.
TRUYỆN NGẮN

Xa rồi Udon Thani

.

LTS: Tập truyện “Những cuộc hẹn bên lề” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành là tên gọi tác phẩm mới nhất của nhà văn Trần Trung Sáng – một cây bút quen thuộc của thành phố Đà Nẵng. Sách dày gần 200 trang, khổ 13,5 x 20,5cm, với 17 truyện ngắn chọn lọc. Báo Đà Nẵng giới thiệu cùng bạn đọc một trong những tác phẩm ưng ý nhất của tác giả trong tập truyện nói trên: Xa rồi Udon Thani.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thời buổi công nghệ thông tin này nhiều cái cũng hay, chẳng hạn trong suốt mấy năm liền thằng Bin vào học Đại học Hoàng gia Udon Thani ở tận Thái Lan, nhưng hằng ngày mọi hoạt động của nó, cả gia đình còn dễ theo dõi hơn hồi ở nhà. Bởi vì, bất cứ lúc nào, những ai quan tâm, chỉ cần lướt vào phây-búc là có thể gặp gỡ được vài hình ảnh hoặc trao đổi, chuyện trò với nó dăm ba lời.

Là nói như vậy, chứ thực ra, hồi hai năm đầu mới qua đất Thái, thằng Bin thường xuyên kiếm chuyện cứ một vài tháng lại về nhà một lần. Chỉ những năm về sau, những chuyến qua lại của nó càng thưa dần… Việc này việc nọ, nó nhắn gửi qua phây-búc. Nó nói, đến lúc sắp tốt nghiệp rồi, nó phải tập trung học thi trả các môn nợ, lại học thêm tiếng Anh, học lấy bằng lái ô-tô… để mai này dễ xin việc làm.

Tuy nhiên, có một điều khiến gia đình thằng Bin rất chú ý, là trong những hình ảnh sinh hoạt của nó thường ngày, gần như lúc nào cũng có sự hiện diện của một cô gái. Một thời gian kế tiếp, cô gái ấy lại kề vai bên cạnh chân dung nó trong bức ảnh avatar đại diện trên trang phây-búc. Vợ chồng ông Hoan, ba mẹ nó hỏi, là ai vậy? Nó cười nói, chuyện trên phây-búc ba mẹ hơi đâu chú ý làm gì…

Câu chuyện tưởng dừng lại ở đó, bất chợt, vào Tết năm ngoái, thằng Bin về thăm nhà dẫn theo chính cô gái thường có mặt trên phây-búc của nó đi cùng. Lúc này nó mới nói, đó là Nơi, một cô gái người Thái học cùng trường với nó, gia đình ở tại Udon. Nó và Nơi thích nhau lâu nay.

Lần đầu tiên, trong xóm nhỏ nơi gia đình thằng Bin sinh sống xuất hiện một cô gái Thái Lan chính hiệu khiến ai nấy cũng tò mò, dòm ngó. Theo nhận định của bà Hoan, mẹ thằng Bin: “Con bé này đẹp hơn mấy bức ảnh trên phây-búc rất nhiều. Nó giống như Tây lai vậy!”. Đáng chú ý, với đầu tóc búi theo kiểu truyền thống phụ nữ Thái, trông Nơi có chiều cao chừng hơi nhỉnh thằng Bin vốn đã một mét bảy. Thằng Bin khoe: “Hồi năm ngoái, con Nơi đoạt giải hoa khôi của cuộc thi nữ sinh duyên dáng của Đại học Hoàng gia Udon Thani. Bên đó, nhiều nơi dán hình nó để quảng bá du lịch đó!”.

Những ngày ở chơi tại Đà Nẵng, theo lời dịch của thằng Bin, Nơi khen thành phố này to đẹp hơn Udon Thani của nó rất nhiều, nó rất thích! Tuy nhiên, mỗi lần nhìn người ta chạy xe cộ trên đường phố ở đây, nó rất sợ…  Ngày cuối cùng, trước khi trở lại Thái Lan, thằng Bin nêu đề xuất với ông bà Hoan, cho nó cùng con Nơi được trình bày một công việc quan trọng…

Lần đầu tiên, từ thuở nhỏ đến giờ, thằng Bin có một thái độ trịnh trọng như vậy. Nó nói, nó và con Nơi đã yêu nhau từ mấy năm nay rất khắng khít. Gia đình Nơi cũng rất yêu quý nó và tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa gần gũi, gặp nhau. Đến nay, con Nơi đã ra trường làm việc ở ngành ngân hàng tròn một năm nay. Còn thằng Bin cũng sẽ tốt nghiệp trong một vài tuần đến. Nó sẽ tìm việc ở bên Thái hoặc về nước, tùy theo sự thuận lợi. Do vậy, gia đình con Nơi rất lo lắng, hối thúc thằng Bin, nếu thật lòng yêu Nơi thì phải về xin gia đình qua hỏi cưới. Còn nếu không được thì phải trả lời rõ ràng… Thằng Bin cứ nói mỗi đoạn đều quay qua dịch lại tiếng Thái cho con Nơi theo dõi.

Vợ chồng ông Hoan, vốn thuộc típ người hiện đại, không mấy khó tính, nhất là trong những ngày qua tiếp cận với con Nơi, ai cũng quý mến, thích thú cô gái Thái. Dù vậy ông Hoan không khỏi bất ngờ, lúng túng. Ông nói:

- Vậy phải làm chi chừ đây hè?

- Lần này con về Udon nói với gia đình con Nơi, nhà mình đã xác định việc hôn nhân. Sau đó con sẽ xếp lịch thích hợp để ba mẹ qua làm lễ hỏi luôn.

Nghe thằng Bin trả lời như vậy, ông Hoan thốt lên:

- Ý chết! Làm chi gấp rứa! Nghe nói nghi thức cưới hỏi bên Thái tốn kém ghê lắm! Để từ từ ba tìm hiểu, chứ qua bên họ liền… biết nói chuyện chi!

- Thì trước mắt là nhà mình qua lo cái lễ hỏi đã ba à. Sau này, con kiếm được việc làm ổn định rồi tính chuyện cưới, lúc đó con sẽ dành dụm lương tiền cùng gia đình lo việc cưới.

Phần vì chiều chuộng thằng Bin. Phần vì muốn tạo niềm tin cho con Nơi sau khi ra về. Hôm đó, vợ chồng ông Hoan đồng ý sẽ thực hiện theo ý kiến đề nghị của thằng Bin trong thời gian gần nhất. Trước khi chia tay, con Nơi và thằng Bin đã cùng gia đình ông bà Hoan chụp chung mấy bức ảnh tươi cười vui vẻ, mà theo ý thằng Bin, là nó sẽ đưa lên làm ảnh nền trên trang phây-búc của nó.

Một buổi sáng chủ nhật, sau khi ngồi cà-phê đàn đúm với bạn bè vừa bước vào nhà, ông Hoan nhận được cuộc điện thoại của thằng Bin gọi về. Nó nói:

- Sáng nay ba mẹ rảnh không? Con và con Nơi đang chạy ô-tô về nhà nó đây. Ba dặn cả mẹ luôn, chừng 30 phút, ba mẹ con Nơi sẽ nói chuyện trực tuyến với ba mẹ đó.

Vợ chồng ông Hoan chuẩn bị chỉnh tề ngồi trong phòng khách bên chiếc Iphone đợi chờ. Cách chuyện trò này họ cũng không xa lạ, nhưng nay lại đối mặt với một gia đình mang tính thông gia, lại khác biệt ngôn ngữ nên cả hai đều khá hồi hộp.

Sớm hơn giờ hẹn 10 phút, thằng Bin đã gọi lại. Nó bảo con Nơi ghé vào màn ảnh chào hỏi ba mẹ, sau đó nó chiếu trực tuyến đoạn đường sắp đến nhà. Gia đình con Nơi nghe nói nằm ở ngoại thành, cách trung tâm Udon Thani chừng 20km. Nhìn vào màn ảnh, có thể hình dung được, đây là một khu vực nhà cửa thưa thớt, cây cối xanh tươi. Ông Hoan nhớ lại, hồi mới đưa thằng Bin sang Thái nhập học, điều ông thích nhất nơi đây là phần lớn đường phố đều rất sạch đẹp, thoáng đãng. Người dân Thái họ rất ý thức trong việc chăm sóc, giữ gìn cảnh quan, nên khách du lịch ghé qua thường rất ấn tượng.

Không bao lâu, thằng Bin nói:

- Sắp đến nhà con Nơi rồi, con chạy xe chậm cho ba mẹ xem nghe.

Đó là một ngôi nhà nhìn thoáng qua gần giống như ngôi nhà sàn, nhưng thật ra là nhà trệt, nằm giữa khoảng sân trống. Thấp thoáng trong nhà, những người phụ nữ mặc váy kiểu Lào. Bin và Nơi vào nhà chào hỏi xì xào một chặp, rồi chiếu màn hình về phía ba mẹ con Nơi ngồi bên chiếc chiếu trải giữa nhà như đã chuẩn bị sẵn.

Thằng Bin giới thiệu, ba của Nơi là người Thái, nhưng mẹ của Nơi và một vài phụ nữ họ hàng đang có mặt là người gốc Lào, vì thuở xa xưa, Udon thuộc đất Lào. Nó nói, nó đã trình bày với ba mẹ Nơi về những gì nó đã trao đổi với ông bà Hoan. Nay nó đã tốt nghiệp đại học và vừa xin được việc tại Udon, trước khi nhận việc, nó muốn có cuộc gặp gỡ online giữa hai bên gia đình để xác định ngày tháng tiến đến việc đám hỏi.

Mới nhìn qua, vợ chồng ông Hoan đã thấy cảm tình bởi vẻ ngoài chân chất ở ba mẹ Nơi. Ông trông hơi gầy ốm, khắc khổ, còn bà thì khá trẻ trung, duyên dáng, nhiều phần giống Nơi. Câu chuyện qua trung gian của Bin, hai bên gia đình xác định tiến đến việc hỏi cưới cho hai đứa trẻ. Ba Nơi đề cập cụ thể về nghi thức đám hỏi, bên nhà trai phải đem lễ vật chính thức là ba lượng vàng cùng các lễ vật khác. Đám cưới thì lễ vật khoảng gấp ba lần đám hỏi. Ông Hoan đề nghị lễ hỏi diễn ra đúng nghi thức tại Udon, nhưng lễ cưới thì xin được tự tổ chức theo nghi thức Việt Nam tại Đà Nẵng. Gia đình Nơi, có sự tham gia ý kiến của mấy bà dì họ khẳng định, dù tổ chức ở đâu cũng phải có đầy đủ lễ vật theo yêu cầu nhà gái trước khi rước dâu.

Do đã tìm hiểu về tục lệ cưới hỏi của người Thái từ mấy ngày qua, nên vợ chồng ông Hoan không thương thuyết chi nhiều, mà chủ yếu bàn kỹ việc lễ hỏi. Còn việc lễ cưới sẽ hoãn binh sau, phụ thuộc theo sự ổn định công việc của thằng Bin sớm hay muộn. Kết thúc câu chuyện, hai bên gia đình thống nhất, liên lạc  nhau một lần nữa để ấn định ngày làm lễ hỏi, sau khi thằng Bin chính thức nhận việc làm chừng vài tuần. Buổi hôm đó, trên phây-búc thằng Bin cũng xuất hiện tức thời mấy bức ảnh của nó chụp chung với cả gia đình con Nơi trông vô cùng thân mật, đầm ấm.

Mấy ngày sau, thằng Bin gọi điện về nhà cho hay, nó đã được nhận vào làm việc tại Udon, nhưng theo dõi trên mạng lại thấy có một đơn vị ở Bangkok tuyển dụng  mở ra nhiều cơ hội tốt hơn, lương bổng cũng cao hơn… nên đó đã nộp đơn và nay mai nó phải lên Bangkok để họ phỏng vấn. Nó nói, sự việc này con Nơi nhùng nhằng lắm, Nơi chỉ muốn nó ở lại Udon, nhưng nó muốn lo xa vì tương lai, sau này có vợ con, lên Bangkok sinh sống vẫn tốt hơn. Do vậy, Bin báo lại, việc đám hỏi cần dời lại thêm một thời gian nữa, để nó nắm lại tình hình công việc rồi tính.

Cuối cùng, thằng Bin nhắn tin, nó xác định lựa chọn công việc ở Bangkok.

Nó bảo, tại công ty mới này, nó có được một vị trí đàng hoàng, xứng đáng, hơn nữa lại có chi nhánh ở Việt Nam, nên sau này dễ đi đi về về. Nó nói, ít nhất trong một thời gian dài, nó phải tập trung công việc để thể hiện năng lực với đơn vị. Nó cũng sẽ không vào phây-búc thường xuyên như xưa. Có gì cần lắm thì nó sẽ gọi điện thoại.

Ông Hoan tin vào quyết định của thằng Bin, chờ đợi nó sắp xếp sự việc. Tuy nhiên, ông vẫn bàn với vợ sẵn sàng kế hoạch chu đáo cho chuyến sang Thái làm lễ hỏi cho con trai. Về tài chính thì lần này hốt cái biêu bà Hoan tích cóp từ năm ngoái đến chừ. Về họ hàng, thì chỉ mời thêm hai cặp vợ chồng chú dì của thằng Bin tham gia vào kiểu như đi du lịch. Còn việc lễ cưới, nếu diễn biến gấp quá, thì thế chấp cái nhà vay ngân hàng cũng lo dư chứ chẳng đến nổi chi. Ông Hoan nói với vợ:

- Dù chỉ là chuyện trò trên mạng, nhưng mà phải giữ chữ tín với người ta. Đã hứa thì phải làm. Chừ dây dưa kéo dài ra, tôi sợ người ta nghĩ sai về mình, áy náy quá!

Bà Hoan cãi lại:

- Có chi mà áy náy? Công việc sự nghiệp của con mình vẫn hơn. Cứ để cho thằng Bin nó tính tóan, thu xếp với họ.

Được chừng hai tháng, vẫn chưa nghe thằng Bin gọi điện về, ông Hoan thực sự cảm thấy nóng lòng, ông lại lướt vào trang phây của nó, trước là nhìn vài bức ảnh cũ cho đỡ nhớ con, sau là để xem nó có tiết lộ thông tin chi mới mẻ tại chỗ làm ở Bangkok hay không. Ông Hoan chợt giật mình, tự bao giờ thằng Bin đã thay thế hình ảnh đại diện và kể cả hình nền trên trang phây của nó, bằng những hình phố xá, phong cảnh vu vơ. Ông tiếp tục lướt xuống các hình ảnh trong những ngày kế cận nối liền nhau cũng không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào có gương mặt xinh xắn của con Nơi như trước kia. Ông gọi điện trực tuyến hỏi ngay thằng Bin:

- Ra sao rồi con? Ba đã chuẩn bị hết rồi, sao chưa thấy con nhắc ngày nào qua bên Udon làm lễ hỏi?
Phía màn ảnh đối diện, thằng Bin trả lời:

- Công việc ở đây cũng tốt ba à. Ba đã chuẩn bị việc đám hỏi rồi hở? Ô kê.  Ba cứ giữ đó đi, bao giờ tính được con sẽ báo ngay mà. Bây giờ đang giai đoạn đầu công việc, con phải tập trung đi nơi này nơi kia nhiều lắm!

Ông Hoan hỏi tiếp:

- À, mà này… Sao trên phây-búc mấy cái ảnh con Nơi đâu hết, ba không thấy?

- Ba thiệt… Chuyện phây-búc mà! Mỗi bức ảnh thường chỉ để vài ba ngày lại chồng lên ảnh khác. Con Nơi nó nằm ở những ngày xa tít ấy ba tìm không ra đâu!

Ông Hoan vẫn không hết băn khoăn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thằng Bin bảo, nó đang trong giờ làm việc ở văn phòng, lúc nào rảnh nó sẽ gọi về nói chuyện nhiều hơn.

Từ hôm đó, ngày nào ông Hoan cũng lại vào trang phây-búc của thằng Bin theo dõi, ngóng chờ những hình ảnh của nó cập nhật. Thế nhưng, ở bức ảnh mới nhất cho đến các bức ảnh tận những ngày xa tít, ông vẫn chẳng hề gặp lại bóng dáng con Nơi. Cho đến một ngày kia, trên trang nền phây-búc thằng Bin xuất hiện dòng chữ đậm nét: Xa rồi Udon Thani! (cùng kèm bên dưới một hàng chữ tiếng Thái và cái biểu tượng U_U (*) ) thì ông Hoan chợt hiểu lờ mờ câu chuyện, và ông tự biết, đã đến lúc không thể chờ đợi và gặng hỏi con trai cái ngày mang lễ vật sang đất Thái.

TRẦN TRUNG SÁNG


(*) U_U: Tôi xin lỗi.

;
.
.
.
.
.