.

Thơ

.

Tắc Pỏ quê em

Anh trở về Tắc  Pỏ quê em
Nam Trà My rừng khoe sắc lá
Núi đá cheo leo mây mờ giăng lối
Đẹp như em tóc xõa vai mềm.

Anh trở về Tắc  Pỏ yêu thương
Em gái Ca-dong nay là cô giáo
Nắm chặt tay anh long lanh ánh mắt
Lâu lắc sao anh không về thăm Tắc Pỏ
Để Nước Là thương nhớ đầy vơi.
Em gái Xê-đăng nâng chén rượu tràn
Uống cạn đi anh nhớ về với núi
Hương ngọc linh men rừng ngây ngất
Để ai quên mất lối về.

Gặp lại những người nhân hậu chân quê
Mộc mạc đơn sơ mà nghĩa tình sâu nặng
Rót nữa đi em – nào ta cạn chén
Cho rừng núi chao nghiêng
                - cho ta say mảnh đất tình người.

Mai lại xa rồi Tắc  Pỏ quê em
Mang rừng núi vào lòng anh
đi về phía biển
Như ngày xưa một thời
 chinh chiến
Rừng tiễn các anh tiến về
 phía đồng bằng
Để suốt đời nặng nghĩa em ơi!

LÊ NGỌC NAM

;
.
.
.
.
.