.

Thơ

.

MÙA THU

Thu không của riêng ai, nhưng sao thu trong thi ca lại đa sắc, đa màu; khó lòng mà diễn tả hết những vui buồn bất chợt thu sang. Có những nỗi buồn vu vơ khi tiết trời se lạnh, “bên khe cửa nhét vào cơn mơ tím/ thu chưa qua vàng lá rụng sau vườn”. Nữ sĩ Mai Tuyết đã mót lại giấc mơ giữa ngày bằng cảm xúc ngọt ngào, đa cảm. Còn nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều thì lãng mạn hơn: “em có cầm nửa mùa thu còn lại hay không/ cho anh mượn đề lời thơ muốn tặng”... Mùa thu đâu chỉ êm đềm, thơ mộng, đôi khi tâm trạng nhà thơ bùng cháy, “chát chúa mùa lá rụng/ từng cây cổ thụ ra đi/ mà nhựa xanh thì chưa nhú/ chát chúa đời trụi lá/ bẽ bàng cây”. Nhưng tất cả vui buồn rồi sẽ qua đi, “làm sao kéo ngược vòng quay/ làm sao nhặt lại những ngày thu xa”. Thu cứ mãi còn trong nuối tiếc, xao lòng!

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Mót giấc mơ sót lại giữa ngày

Bên khe cửa nhét vào cơn mơ tím
Thu chưa qua vàng lá rụng sau vườn
Trong mắc gió khẽ khua như
tiếng sóng
Đuổi nắng về gom hết những
 mù sương

Anh thức dậy khi tiếng chim
ngoài ngõ
Đang say sưa uống mật nắng
trong lành
Em đâu biết anh tựa lưng vào gió
Hôn phiến mùa đang rớt xuống
đời anh

Hít thật sâu để nghe mùi thơm ngát
Của hàng cây xõa tóc ở bên đồi
Và lúng phúng nắng về đây trổ hạt
Bên hiên mùa ô cửa sổ chia đôi

Em có biết khu vườn xưa đang đợi
Bước chân em hoa cỏ vẫn xanh non
Phiến lá kia vẫn nặng oằn cát bụi
Như hạt mưa đọng lại phía
thượng nguồn

Chim cút côi vừa trở về chốn cũ
Vết thời gian chia nhánh ở bàn tay
Nhành hoa tím ru em thời thơ ấu
Mót giấc mơ sót lại giữa trưa ngày

MAI TUYẾT

Thu về

Hoa bằng lăng ngả tím chiều
mắt cười còn biếc, niềm yêu còn đầy

làm sao kéo ngược vòng quay
làm sao nhặt lại những ngày thu xưa.

ngỡ như quên hết nắng mưa
làm sao quên giấc mơ trưa trong ngần....

nửa đời e ấp phân vân
trăng thu khuất bóng đêm dần dần trôi

chân mây sắc tím đâu rồi
mình em một bóng bên đồi cỏ khô

LÊ THỊ ĐIỂM

Còn lại nửa mùa thu

nửa mùa thu còn lại đang ở đâu
sao anh hỏi mà đất trời không có lời giải đáp
cả em nữa
ươm chi lúm đồng tiền vào đôi má lúng liếng ngọt như hoa rắc mật
riêng nụ cười đủ làm chiếc lá giật mình khẽ rụng vàng sân
 
đã thu đâu mà em bước ngại ngần
tà áo mỏng vòm chiều đan vạt chéo
nắng rón rén xõa tóc vàng như viên kẹo
lũ ong bướm hờn mùa lá nõn xanh um
 
em có cầm nửa mùa thu còn lại hay không
cho anh mượn đề lời thơ muốn tặng
mùa thu non
trời nhiều mây ít nắng
cơn mưa dại khờ tưới lạc tận sang đông
 
em cứ giữ nửa mùa thu còn lại đượm
hương nồng
đừng vội vã bắt đền vàng hoa nở muộn
đỉnh hoang vu xối vỡ ngày tương tư khi hoàng hôn chưa kịp xuống
hạ ngoài thềm đang nhẹ nhàng bung nắng dâng Thu!
                                              22-8-2017

HUỲNH THÚY KIỀU

;
.
.
.
.
.