.

Bánh bèo rất... Quảng

.

Bà Ba bả bán bánh bèo. Bả nghe súng nổ bả trèo lên cây… Câu đồng dao quen thuộc phát đi với chất giọng hồn nhiên của đứa cháu học lớp 5 Trường tiểu học Phù Đổng khiến tôi bồi hồi nhớ về một thời thơ dại. Tôi xưa chưa tới lớp 5 đã không còn lạ gì món bánh bèo, nhưng thằng cháu (cả nhà gọi nó là truyền nhân của ngoại vì nó thuộc làu những câu chuyện cổ và câu hát đồng dao của bà) thì khái niệm “bánh bèo” hãy còn mơ hồ lắm.

Ngay cả khi tái hiện chợ quê xưa vẫn không tìm đâu ra bánh bèo rất... Quảng.
Ngay cả khi tái hiện chợ quê xưa vẫn không tìm đâu ra bánh bèo rất... Quảng.

Sau ngày giải phóng, cả nhà tôi khăn gói về quê sinh sống. Mảnh vườn nhà tôi ngày ấy giáp mí với khu đất kho lương thực huyện Hòa Vang. Hằng ngày, đoàn người rồng rắn xếp hàng chờ mua gạo lên đến cả trăm người. Có lẽ những khó khăn của một thời khiến một cô giáo trường làng như mẹ tôi trở nên nhạy bén trước tình hình mới… Quán bánh bèo của mẹ mở ra như một lẽ thường tình, phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, chờ đợi của bao nhiêu con người. Có thể nói chúng tôi đã lớn lên từ quán bánh bèo của mẹ. Quán không có biển hiệu, chỉ là một túp lều tranh sơ sài nằm dưới bụi tre bên cạnh con đường chính vào làng. Mấy bộ bàn ghế bằng thân tre ghép lại đơn sơ rặt một màu quê kiểng. Tại đây khách có thể tự do ngồi co chân lên ghế, vừa trò chuyện vừa thưởng thức món bánh quê chính hiệu.

Mấy chục năm trôi qua, tôi đã đi nhiều nơi, ăn nhiều quán bánh bèo nổi tiếng nhưng chưa bao giờ tìm lại được hương vị chén bánh bèo mang đậm hồn người đất Quảng của mẹ. So với món bánh bèo Huế thanh tao nổi danh khắp nước và hải ngoại thì bánh bèo Quảng Nam mang vẻ quê kệch, chân chất như con người xứ Quảng vậy. Với người Quảng, bánh bèo là món thay cơm chứ không là món ăn vặt cho vui miệng.

Dường như món bánh bèo luôn đi cùng những vui buồn trong cuộc đời mỗi người dân Quảng Nam, nhất là những ngày mùa. Đám cấy, đám gặt nào cũng rộn ràng với món bánh bèo ăn nửa buổi. Vì vậy, chén bánh to và dày… bằng mười mấy lần chén bánh bèo xứ Huế! Đã có người nói đùa rằng, chén bánh bèo Quảng Nam liệng một cái là bể đầu quả không ngoa chút nào…

Ngày trước, mẹ tôi đổ bánh bèo bằng chén ăn cơm. Cái xoáy sâu ở giữa bánh như chiếc lúm đồng tiền duyên dáng của con gái đang xuân. Nhân bánh làm bằng tôm sông và thịt heo ba chỉ xắt hạt lựu xào với hành hương thơm nức mũi. Mỗi khi ăn, người ta thoa đều lên mặt bánh một lớp dầu phụng phi hành béo ngậy, sau đó đổ nhân bánh vào và cuối cùng là rắc một ít đậu phụng rang giã nhỏ. Người Quảng ăn bánh bèo với nước mắm nguyên chất dằm thêm vài trái ớt xiêm cay xé lưỡi… Tất cả đều thô mộc trong một chén bánh to bự chảng: mắm mặn, ớt cay, đậu phụng béo ngậy,… hòa quyện với nhau thành một mùi vị tinh tế tuyệt vời, ăn hoài không biết chán!

Cái cách ăn bánh bèo cũng rất... Quảng. Khi ăn, ấn dao tre (loại dao từ cán tới lưỡi đều bằng tre) vài đường một cách dứt khoát qua tâm để chia bánh ra làm 6 hoặc 8 phần bằng nhau. Sau đó lượn mũi dao một vòng tròn quanh chén để tách bánh rời ra như những cánh hoa lấm tấm nhụy hồng đào…

Nhiều người Quảng xa quê than thở rằng, tìm một chén bánh bèo Quảng ăn cho vơi nỗi nhớ nhà là một việc khó còn hơn lên trời. Thực ra chỉ là cách nói cho vui để hoài niệm về một thời xưa cũ… Nhưng quả là giờ không tìm đâu ra món bánh bèo Quảng Nam đúng nghĩa ngay cả trên mảnh đất sinh ra nó.

Tôi đã nhiều lần dạo quanh các quán bánh bèo nổi tiếng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thụ, Lê Duẩn cũng như những quán vô danh khác trong thành phố nhưng không tìm đâu ra hình hài chén bánh ngày thơ ấu. Cũng dễ hiểu, bởi ngày nay nhu cầu ăn uống không chỉ để no mà còn phải đạt đến thẩm mỹ tinh tế. Chén bánh bèo xứ Quảng bây giờ thanh mảnh hơn, mùi vị nhẹ nhàng hơn ngày trước rất nhiều. Có người cho rằng, chính sự giao lưu văn hóa vùng miền đã làm thay đổi diện mạo của món bánh bèo xứ Quảng.

Một lần bạn ở xa về, khi được tôi chiêu đãi món bánh bèo, bánh nậm, bánh gói ở một quán nổi tiếng Đà Nẵng đã dí dỏm ví von  rằng: Món bánh bèo bây giờ là kết quả của mối tình chàng trai xứ Quảng với cô gái Huế ngày xưa: Học trò trong Quảng ra thi,/ Thấy cô gái Huế chân đi không đành… Mà có khi là vậy, đâu đó vẫn nhận ra sự hòa quyện của bánh bèo Huế và Quảng ở trong từng vị ngọt the nhẹ nhàng của chén mắm, vị mềm mại của bột và dáng vẻ thanh tao trong từng chén bánh.

Hôm rồi, nhân dịp về quê mừng thọ mẹ, mấy chị em cao hứng đổ bánh bèo. Thế là chiếc cối đá bao nhiêu năm ngủ quên được lôi ra dùng. Nhìn chúng tôi vuốt gạo xay bột đến phồng cả tay, mẹ móm mém cười… Đã lâu lắm rồi mới thấy mẹ vui như thế! Mẹ nhanh nhẹn đi tới đi lui chỉ bảo cho mấy đứa cháu vót dao tre, canh giờ vớt bánh… Cả gia đình hôm ấy được thưởng thức một bữa tiệc bánh bèo đậm đà chất Quảng. Vui nhất là đứa cháu ngoại của mẹ, vừa ăn, vừa ngâm nga: Bà ba bả bán bánh bèo…

NHƯ HẠNH
 

;
.
.
.
.
.