Đại tá Nguyễn Đình Chính: Ân tình và duyên nghiệp
Cập nhật lúc19:55, Chủ Nhật, 22/01/2012 (GMT+7)

Hơn 30 năm trôi qua, Đại tá Nguyễn Đình Chính (ảnh) vẫn một tâm niệm rằng “dù ở cương vị nào cũng phải hết mình vì nhiệm vụ, phải quyết liệt, không khoan nhượng; phải dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm...”.

Chuyên án đêm pháo hoa

Chiều tối 30-4-2011, trước khi bước vào đêm thứ hai Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, tôi tháp tùng Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng – Đại tá Nguyễn Đình Chính đi thị sát công tác tổ chức bảo vệ trật tự của các lực lượng cảnh sát thành phố. Ngồi trên xe chạy quanh các trục phố dẫn về hai bờ sông Hàn, vừa ra những mệnh lệnh điều phối công tác cho cấp dưới, Đại tá Chính thỉnh thoảng lại nhận một cuộc điện thoại. Ông nghe điện với vẻ bồn chồn và ra những lệnh ngắn gọn, đôi khi tỏ ra nóng nảy, gay gắt.

Tôi thầm ngạc nhiên trước thái độ bất thường của vị “Tư lệnh cảnh sát” Đà Nẵng. Bởi, tôi thường thấy ông khá xuề xòa trong những câu chuyện bình thường, nhưng lại tỏ ra quyết đoán, quyết định rất nhanh và khá nghiêm khắc trong công việc; nhưng tôi chưa từng thấy ông có thái độ vừa nóng nảy vừa bồn chồn như lần này.

Đến khoảng 21 giờ, trong khi hàng vạn người dân thành phố và khách bốn phương đang chìm đắm trong bữa tiệc pháo hoa hoành tráng, ông Chính lại nhận điện thoại. Lúc này, gương mặt ông bỗng giãn ra cùng một cái thở dài nhẹ. “Xong rồi!” - Ông mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong chuyến công tác hôm ấy.

Vào thời khắc ấy, chuyên án 138C hạ màn.

Đó là chuyên án truy lùng tên “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân với hàng chục vụ đột nhập “xuất quỷ nhập thần”, lấy đi nhiều tỷ đồng của người dân trong thành phố. Chuyên án do PC45 lập ra từ tháng 7-2010, sau thời gian bế tắc, được nâng lên tầm thành phố, do đích thân Đại tá Nguyễn Đình Chính trực tiếp chỉ huy đánh án. Và đêm hội pháo hoa tưng bừng năm 2011 chính là thời điểm quyết định cất mẻ lưới cuối cùng của Ban chuyên án (BCA) 138C. Bởi nếu cất lưới mà hụt mất cá, thì con cá bị đánh động sẽ “lặn mất tăm”. Công sức hàng năm trời trinh sát, điều nghiên, triển khai... với bao nhiêu mồ hôi và trí tuệ của hàng chục cán bộ, chiến sĩ sẽ đổ hết xuống sông Hàn.

“Có những chuyên án kéo dài, vượt qua mọi dự liệu ban đầu như một câu đố hiểm” - sau này có lúc Đại tá Chính tâm sự - “trong trường hợp đó thì mình như người gánh đá đi dây, lo ngay ngáy như có món nợ chưa trả kịp”. Đó là món nợ mà bất cứ người chiến sĩ cảnh sát nào cũng cảm thấy khi chưa loại bỏ được một mối nguy cho xã hội.

Đêm 30-4-2011, Đại tá Nguyễn Đình Chính vừa “Tổng chỉ huy” bảo vệ lễ hội pháo hoa vừa “Tổng chỉ huy” phá chuyên án 138C – vụ án “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân.
Đêm 30-4-2011, Đại tá Nguyễn Đình Chính vừa “Tổng chỉ huy” bảo vệ lễ hội pháo hoa vừa “Tổng chỉ huy” phá chuyên án 138C – vụ án “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân.

Người anh cả của Cảnh sát Đà Nẵng

Từ khi nắm quyền “Tư lệnh” lực lượng cảnh sát - như cách nói vui của anh em, vào năm 2004, Đại tá Nguyễn Đình Chính đã nhiều lần chỉ huy các chuyên án phức tạp, kiên trì theo đuổi dấu vết tội phạm cho đến kết quả cuối cùng. Mỗi vụ án thách đố tài trí và lòng kiên trì của người chiến sĩ cảnh sát, đòi hỏi nhiều công sức để phá án. Nhưng một khi đã thành công, lại cung cấp nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào các chuyên án khác. Đó như là sự bù đắp cho nỗ lực không mệt mỏi của người Cảnh sát Nhân dân. Đến bây giờ, Đại tá Chính vẫn còn nhớ rõ quá trình thực hiện chuyên án 115C cuối năm 2005. Hai vụ trộm táo bạo với cùng thủ đoạn tại Ban Giải tỏa đền bù thành phố 5-2003 và tại Chi nhánh Ngân hàng Việt Á tháng 7-2005; số tiền bị trộm lên đến hơn chục tỷ đồng. Các lực lượng đã điều tra một thời gian dài nhưng mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt.

Sau một thời gian trăn trở, Đại tá Chính quyết định lật lại vụ án. Tháng 11-2005, Chuyên án 115C ra đời, huy động tối đa lực lượng và các “ngón nghề” nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh truy tìm thủ phạm.

Những người từng hợp tác với Trưởng Ban chuyên án Nguyễn Đình Chính ngày ấy vẫn nhớ rõ không khí căng thẳng trong Ban. Nhiều buổi họp đánh giá tình hình, triển khai công tác, ông Chính không ngần ngại điểm mặt từng người để kiểm điểm thái độ làm việc chưa hết mình; ông đòi hỏi tất cả phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, dồn tất cả sức lực và khả năng cho việc đấu tranh truy tìm thủ phạm.

Khi guồng máy đã vào nhịp chuyển động, đang dần dần tìm thấy lối đi, thì vụ trộm thứ ba lại diễn ra vào đêm 6-3-2006 tại hiệu vàng Thanh Nhàn trên đường Lý Thái Tổ, kẻ trộm hốt đi 15kg vàng. Vụ trộm như đổ thêm dầu vào lửa. Ông Chính đã chỉ huy Ban chuyên án 115C tăng tốc theo những hướng đi đã vạch ra sau khi tổng hợp các nguồn tin trinh sát và nhanh chóng tóm gọn ba tên cướp táo tợn.

Cơ duyên nghề nghiệp và món nợ ân tình

Nắm quyền chỉ huy lực lượng cảnh sát của Công an thành phố, nhưng xuất thân Đại tá Nguyễn Đình Chính lại có gần hai mươi năm công tác trong ngành an ninh. “Cái nghề nghiệp này chọn tôi, giống như một cơ duyên của cuộc đời vậy” - nhiều lần ông cười nói. Và hình như điều đó khiến ông tự hào hơn, khi cái “nghề chọn người” này giống như một môi trường thích hợp, đã phát huy được năng lực của “kẻ được chọn”, mở ra con đường thành công trong sự nghiệp của ông.

Kể ra thì nghề nghiệp đã chọn Nguyễn Đình Chính tới hai lần. Lần thứ nhất năm 1975, khi ông vừa thi đỗ đại học chuyên ngành kinh tế. Đất nước mới thống nhất, yêu cầu nhân sự cho miền Nam rất lớn, nhất là trong ngành Công an. Thế là Bộ Công an xét hồ sơ sinh viên, rút Nguyễn Đình Chính qua Đại học An ninh. Ngành học này ngoài yêu cầu về học lực, còn đòi hỏi lập trường chính trị vững vàng.

Để lọt vào vòng tuyển trạch của Bộ Công an, người học sinh miền Nam ra Hà Nội học tập từ năm 1967 đã phải trải qua những năm dài xa cách gia đình, thương nhớ quê hương Quảng Nam đang mịt mù lửa đạn và nỗi mất mát ruột thịt. Cha anh và những người thân ở lại chiến đấu lần lượt hy sinh. “Xa quê học hành, ai cũng thèm nhận thư nhà. Nhưng với tôi những ngày tháng đó, điều đáng sợ nhất chính là nhận lá thư từ quê nhà gửi ra. Dường như mỗi lá thư đều mang theo những tin tức mất mát, đau thương...”, Đại tá Chính hồi tưởng. Những lá thư báo tin ra đi của từng người thân dưới bom đạn và đòn thù, để đến năm 1975, đất nước hòa bình, ông chỉ còn lại người mẹ già như niềm an ủi cuối cùng, niềm động viên ông học tập để trở về “trả nợ quê hương”.

Năm 1980, tốt nghiệp ra trường, Thiếu úy an ninh Nguyễn Đình Chính về Đà Nẵng công tác trong Đội Bảo vệ chính trị. Suốt thập niên 80, ông Chính và đồng đội lăn lộn với công tác ngăn chặn người vượt biên trái phép. Thời ấy kinh tế khó khăn, phương tiện công tác hết sức thiếu thốn. Ngược xuôi hàng đêm trắng trên các vùng biển quận Nhì, quận Ba (Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn ngày nay), đối phó với đủ thứ mưu mô của những kẻ tổ chức vượt biên, nhiều khi bị chống trả hết sức nguy hiểm... người sĩ quan an ninh ấy vẫn kiên trì đấu tranh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Say mê và trách nhiệm với công tác đến mức mới cưới vợ hai ngày, Nguyễn Đình Chính đã để vợ “ôm gối chiếc” để đi mật phục, đeo bám, ngăn chặn các đối tượng vượt biên hết đêm này đến đêm khác. Công tác miệt mài với tâm niệm đã xác định từ ngày còn đi học: Phải trả nợ ân tình cho quê hương và bảo vệ thành quả mà những người thân yêu đã hy sinh xương máu để giành được.

Năm 1997, khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, từ chức vụ Đội trưởng Đội an ninh 1, 2, Nguyễn Đình Chính được bổ nhiệm  làm Phó, rồi Trưởng Công an quận Hải Châu.

Từ đây bắt đầu cơ duyên cho “nghề chọn người” lần thứ hai.

Giai đoạn thành phố đô thị hóa và phát triển kinh tế mạnh mẽ, đời sống kinh tế khá hơn kéo theo những mặt trái của nền văn minh vật chất. Tệ nạn xã hội bùng phát, các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen nổi lên, tranh giành địa bàn, bảo kê, cướp giật, tổ chức cờ bạc... Ở quận trung tâm thành phố, những vấn nạn về trật tự xã hội luôn nóng. Ông Trưởng Công an quận cùng thuộc cấp ngày đêm căng mình đối phó với mọi biến tướng của tội phạm và tệ nạn, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn cho xứng đáng là bộ mặt văn hóa của thành phố trẻ, là lá cờ đầu trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chính trong thời gian  lãnh đạo ngành Công an quận Hải Châu, ông Chính được cấp trên đánh giá cao về năng lực cầm quân phá án. Vậy là năm 2004, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đề xuất với Bộ Công an bổ nhiệm ông làm Phó Giám đốc Công an thành phố, phụ trách khối Cảnh sát nhân dân.

Từ một anh lính trinh sát an ninh, đến nay là người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố, hơn 30 năm qua, Đại tá Nguyễn Đình Chính vẫn tâm niệm một lý tưởng, một tình cảm không thay đổi: Đó là dù ở cương vị nào cũng phải hết mình vì nhiệm vụ, phải quyết liệt, không khoan nhượng, dám nghĩ dám làm, phải biết mang một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, xứng đáng với tôn chỉ “Vì nhân dân phục vụ” của người Công an nhân dân”.           

Ngọc Phú

 

.
.
,
.