Thơ

.

Giấc mơ đêm tháng Tư của Phạm Ngọc Dũ với bao cảm xúc “vỗ liên hồi thúc giục nắng tinh mai”. Còn La Mai Thi Gia lại đắm đuối, say mê “như bông hoa nhỏ nằm trên cỏ/ yêu giọt sương ngây dại cuồng si”. Và nỗi nhớ về tình yêu của Võ Thi Nhung lại quá day dứt trong “tận cùng nỗi cô đơn” của kiếp người, nàng thơ chỉ muốn “mình vui với mình thôi/ một mình là vũ trụ”, cứ thế mà yêu mà vọng tưởng đến vô cùng!

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

La Mai Thi Gia

Mùa thơm

Người ạ, mùa thơm trên ngực áo
Hương yêu thương vương vấn chốn này
Em ngoan ủ gió vào nếp váy
Có dậy thành men cho đêm say?

Rót cạn đi người trong cõi đợi
Chút nồng cay mong ngóng đã bao ngày
Hình như trong gió chiều hôm ấy
Một đóa hồng nhung ngát hương bay

Ôi ta mộng quá, ta mộng quá
Trái tim nông nỗi đến bao giờ
Cứ yêu ngày nắng, yêu ngày gió
Cứ yêu người rồi lại dệt mơ

Như bông hoa nhỏ nằm trên cỏ
Yêu giọt sương ngây dại cuồng si
Ta như đứa trẻ mê kẹo ngọt
Ai hóa đường tan trong đáy ly?
                                                  3-2024
                                                    L.T.M.G

Võ Thi Nhung

Cây cô đơn

Sừng sững với thời gian
Một mình trên vách núi
Vươn về phía mặt trời
Mùa qua mùa bão dội

Phía trời cao vời vợi
Tận cùng nỗi cô đơn
Bình yên về an trú
Giữa muôn trùng yêu thương

Bên đời xanh mải miết
Mình vui với mình thôi
Một mình là vũ trụ
Vọng tưởng nào buông rơi

Ta một kẻ độc hành
Vết thương còn đau nhức
Tựa bóng cây ven đường
Bỗng giật mình tỉnh thức
                                    V.T.N

Phạm Ngọc Dũ

Giấc mơ đêm tháng Tư

Sáng nay dậy mặt trời lên tiếng gọi
Bầy sẻ nâu vui ríu rít gọi đàn
Ta ôn lại giấc mơ đêm rất lạ
Biết gửi về đâu nỗi nhớ miên man

Trong góc nhớ tháng Tư còn ướt mực
Thảng thốt, hoài nghi hơn thiệt giữa đời
Mẹ vất vả bên cuộc đời tất tả
Nắng mưa sương mãi chăm chỉ bên trời

Thương em lắm mùa xuân chừng rét mướt
Và hạ về từng cánh phượng rưng rưng
Em thôi học bươn vào đời trước tuổi
Ta ngại ngần thương nếp áo nếp áo thư sinh

Rồi quang gánh theo ta vào thành phố
Thời xuân trôi theo bụi sóng thị thành
Hơn bốn mươi năm quay đầu đứng ngắm
Thiên di nào vùi lấp những đường tên

Đêm mơ thấy tấm bia đời đứng bắn
Đường tên bay như thiện xạ kỳ tài
Sáng thức dậy tim hồng bên ngực trái
Vỗ liên hồi thúc giục nắng tinh mai.
                                                   4-4-2024
                                                            P.N.D

;
;
.
.
.
.
.