Mưa Ban Mê thương nhớ

.

Khi cơn mưa đầu mùa trút xuống tầm tã, không khí ở Ban Mê chuyển sang mát mẻ, dễ chịu. Thời tiết như thiếu nữ vậy, tính khí thay đổi thất thường, mới hôm qua còn đỏng đảnh, sướt mướt, nay trở nên đằm thắm, dịu dàng.

Sau cơn mưa cảm giác oi bức bởi mùa khô thoi thóp, phập phồng đã không còn. Phố núi “lột xác” hẳn, phố khoác lên màu áo tím của sắc hoa bằng lăng rực rỡ, từng chùm đong đưa trên cành trong làn gió nhè nhẹ thổi, lác đác vài cánh hoa còn đọng lại những giọt nước mưa long lanh, trong lành. Thoang thoảng hương ly cà phê nghi ngút khói ở góc phố. Không gian, tiết trời, cảnh vật giao hòa. Bên con dốc, sườn đồi, ong bướm rập rờn, tung tăng quanh những khóm hoa dại tưng bừng khoe sắc thắm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mưa xối xả. Bãi đất đỏ bazan, rẫy cà phê bạt ngàn thấm đẫm nước mưa, bãi đất như được tu một trận nước ừng ực cho thỏa cơn khát. Gió lồng lộng, bụi đỏ lấm tấm bay mù mịt gây cảm giác khó chịu cho người đi đường. Bụi đỏ phủ một lớp dày đặc trên tán lá cà phê đến khô rang. Từng hàng cây rừng lâu năm khẳng khiu, trơ trụi lá dưới ánh nắng thiêu đốt mấy ngày qua. Tất cả đều được cơn mưa đầu mùa gội rửa tinh tươm, sạch sẽ.

Vạn vật sinh sôi, nảy nở. Cây cối đâm chồi, nảy lộc. Hàng cây muồng trổ lá non, màu lá căng bóng, xanh um. Phía xa cánh rừng, cây hoàng yến lú nhú nụ, bung ra những chùm hoa sắc vàng, trĩu cành thơ mộng. Vườn cây bơ nhà ai đã đơm bông, có cây đong đưa những quả nhỏ xíu, lủng lẳng trên cành.

Tôi đi bộ thong dong vào làng, ngước nhìn lên hàng me, xum xuê tán lá xanh nõn, không gian mát rượi, se se lạnh bởi độ che phủ dày đặc của cây xanh. Ban ngày từng cánh chuồn chuồn ớt màu đỏ, không biết chúng ở đâu bay về, nhiều không xuể, lượn lờ, đậu vào tán lá me. Ban đêm đàn “mánh nún”(một loại bọ sữa theo tiếng gọi của người Thái), ráo riết bay đến bám vào cây me, gặm lá non. Hết mùa lá me non, đàn “mánh nún” di cư tới miền đất mới.

Hương đồng gió nội phảng phất, mùa hạ ngan ngát, không gian xanh trong lành, cảnh vật tươi rói, lốm đốm nhiều màu sắc như một bức tranh thiên nhiên tràn đầy nhựa sống. Đủ để báo hiệu mùa mưa đã về trên Tây Nguyên.

Vào mùa mưa, hình ảnh khiến tôi vấn vương, gây thương nhớ nhiều ở Ban Mê là những chùm hoa bằng lăng tim tím điệu đà trong ánh nắng chói chang ngày hạ xanh mướt. Chạy xe từ ngoại ô ra phố núi, khắp con phố, nẻo đường đều có những cây bằng lăng rủ bóng, làm tôi xao xuyến, nhớ về ngày tháng học trò, ngây ngô trốn học, rủ nhau xuống buôn Cô Thôn để hái ổi ăn, tinh nghịch mà rồ dại.

Mùa bằng lăng tím rộ, bỗng dưng tôi bâng khuâng nhớ tuổi mười chín, đôi mươi. Hồi ấy tôi đang là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Mỗi mùa hạ đến, hai hàng cây bằng lăng trổ hoa tím biếc bên kí túc xá nam và phòng đào tạo. Trường đại học Tây Nguyên rộng và đồ sộ, những con dốc khúc khuỷu, quanh co tràn ngập hoa dại chạy lên kí túc xá Lào (dành cho sinh viên nước Lào). Tôi thích đi bộ dưới hàng cây bằng lăng ấy, đằm thắm từng cánh hoa rụng xuống tựa tuyết rơi, dưới con dốc mềm mại như trải thảm hoa tím để đợi một người. Mà đến giờ nghĩ lại, tôi ngây ngô không biết hồi ấy mình đang đợi ai? Đang nhớ ai? Mà nỗi nhớ mông lung, xâm chiếm. Chỉ biết mình đang nhớ, nhớ da diết, thương đắm đuối tháng ngày thanh xuân bát ngát.

Tốt nghiệp ra trường nhiều năm, thỉnh thoảng tôi đi công tác, rồi tranh thủ sang thăm trường đại học cũ. Hàng cây bằng lăng ngày ấy đã cao lêu nghêu, tán lá um tùm, từng gốc cây được quét vôi trắng. Ve kêu inh ỏi. Con dốc, giảng đường đã được xây khang trang, bề thế. Tôi không buồn bã, hay luyến tiếc mà thấy thương nhớ, biết ơn, trân trọng từng khoảnh khắc trong đời mà mình có được. Dù buồn, dù vui, cuộc sống thăng hay trầm, đều trở thành kí ức đẹp nếu ta suy nghĩ tích cực và cùng quay trở về kí ức để thấy thanh xuân rực rỡ đến nao lòng.

LÒ DUY BƯU

;
;
.
.
.
.
.