Đời ai trong chân cầu thủ

.

Nhanh nhẹn nhưng từ tốn, Mourinho (ảnh) trở lại chỗ ở của mình- khách sạn Lowry ở thành phố Manchester- sau thời gian các cầu thủ trở về làm nghĩa vụ cho đội tuyển quốc gia ở giải UEFA Nations League. Nụ cười nhẹ trên môi nói với mọi người một cách thân thiện, khác hẳn với vẻ lạnh lùng cau có dễ nhận ra nơi người đàn ông này trong vài tuần trước đó. Vẫy tay chào vài người quen, Mourinho hỏi han rồi quàng vai thân ái một nhân viên đến gần.

Mọi thứ có vẻ trái ngược với những gì diễn ra 10 ngày trước, khi ông rời sân của Newcastle với tiếng làu bàu trong miệng và bàn tay phải đưa ra một biểu tượng sỉ nhục hướng về ống kính giới truyền thông. Cái gì làm người đàn ông tự xưng “đặc biệt” này thay đổi nhanh đến vậy? Phải chăng diễn biến thời sự sân cỏ gần đây với nhiều bất trắc xảy ra với các đồng nghiệp từng lăn lóc với đủ loại ngọt đắng buồn vui nghiệp dĩ như Low ở tuyển Đức, như Lopetagui ở Real Madrid đã góp thêm cái nhìn thức tỉnh ở một nhân vật được tiếng ngang tàng, kiêu bạt?

Không, không bao giờ! Ít người tin có đổi thay mang tính bước ngoặt nào đó về tâm thế ở nhà cầm quân từng dẫn dắt những Chelsea, Real Madrid, Inter Milan. Chẳng qua là ông ấy đang bày ra một ván bài mới chuẩn bị tinh thần và sửa soạn tâm lý trước lúc bước vào điểm mốc tử sinh: trận chiến với Chelsea ở Stamford Bridge vào ngày 20-10 này. Chiến thắng trước Chelsea sẽ có sức mạnh vạn lần kích hoạt cỗ xe ì ạch trở lại với đường đua giải ngoại hạng mà Manchester United bị bỏ quá xa sau lưng các đối thủ. Ngược lại, vấp ngã ở Stamford Brigde sẽ nhấn chìm không thương tiếc con tàu M.U vốn chòng chành. Trên tất cả, chiến bại sẽ đẩy nhà cầm quân của nó đến bờ vực bị sa thải giữa chừng. Mọi lời bênh vực, can ngăn khi ấy sẽ khó bề hiệu quả.

Sân cỏ lắm lúc thích bày nghịch cảnh và sính bi kịch! Stamford Brigde vốn là nơi chứng kiến nhiều thời khắc thăng hoa, từng đánh dấu nhiều cột mốc vinh quang trong sự nghiệp của Mourinho. Chuỗi dài hồi sinh của Chelsea trên đấu trường châu lục bắt nguồn từ sự mát tay của vị thuyền trưởng này. Đến độ, tuy rời bỏ London lâu rồi nhưng chỗ đứng của ông vẫn còn nóng ấm trong đông đảo người hâm mộ. Than ôi, chính cái sân bóng giàu kỷ niệm ấy, chính khán đài nồng nhiệt ấy bây giờ lại là nơi mưu ủ một cuộc vùi dập không thương tiếc sự nghiệp của người từng mang đến vinh quang!

Trên chiếc ghế mà Mourinho, Ancelotti, Conte và vài gương mặt sáng giá khác để lại, Sarri- nhà cầm quân mới của Chelsea- sẽ làm mọi cách để khẳng định tài nghệ và chứng minh có một cửa ngỏ mới dẫn đến thành công của đại biểu thành London bây giờ. Hơn mọi giá trị khác, chiến thắng trước Mourinho sẽ nâng chất lượng cầm quân của Sarri lên một bậc và người London sẽ không tiếc lời tôn vinh ông như người tiền nhiệm.

Thêm một lần trong sự nghiệp đầy sóng gió, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đối diện ngọn núi khó khăn mà một cú trượt chân của đội bóng có thể khiến mình bị sa thải. Số phận của Mourinho giờ nằm trong chân của cầu thủ, như lời ta thán vốn gặp trên cửa miệng nhiều huấn luyện viên. Lạ một điều, dẫu biết vậy, dẫu hiểu đó là một quy luật khắc nghiệt lắm lúc phi lý và tàn nhẫn nhưng ông lại không thèm bám vào đấy để tìm sự an ủi. Mourinho vẫn nghĩ nhiều hơn đến tài nghệ và trách nhiệm của chính mình trong tư thế người thuyền trưởng để đón nhận thành công hay thất bại. Có thể đời và sự nghiệp của ai đó được định đoạt bởi đôi chân các học trò nhưng đời Mourinho thì không hề.
Còn đó một Mourinho ngang tàng, kiêu bạt cho đến cuối cuộc đời?

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.
.