Hương bưởi

.

Nắng xuân rắc vàng trên con đường làng nhỏ bé. Ngước nhìn lên cây bưởi mà xứ Quảng gọi là bòng trước sân nhà mẹ, tôi chợt nhận biết cái mùi đằm thắm, ngất ngây ấy được tỏa ra từ những nhánh bưởi xương xẩu tua tủa những cành gai nhọn hoắc như chông.

Không như mọi khi phải đợi đến tháng 3, năm nay, hoa bưởi bung nở sớm. Gốc bưởi sần sùi, già nua trước sân nhà trong những tháng ngày đông giá lá rơi lả tả giờ đây đã phủ màu xanh rậm rì. Từng chùm hoa trắng nõn nà tinh khôi  lao chao, đung đưa nhịp nhàng đã gợi cho lòng ai bao nỗi nhớ mênh mang. Thứ hoa không đài các, kiêu sa, không rực rỡ khoe khoang, không nồng nàn bằng ngọc lan, hoa sữa hay dạ hương mà lại làm cho bao người phải chạnh lòng đến thế?!

Đã từ lâu, hình tượng hoa bưởi giống như người con gái nết na, mộc mạc chân quê, ôm ấp những nét duyên thầm kín dịu dàng làm đắm say lòng người. Cuối mùa hoa bưởi cũng là thời điểm sắp sửa chuyển giao giữa tiết trời se lạnh để chuẩn bị bước vào những ngày ràn rạt nắng gió hanh khô. Hoa bưởi mảnh mai, trắng muốt thanh tao, nồng nàn tô sắc, điểm hương đầy thi vị, mùi thơm tưởng chừng cứ vấn vít vào từng vạt áo, từng mái tóc, chạm cả vào da thịt của ai vội vã qua đường và quấn quýt vào cả cỏ cây, hoa lá trong vườn. Hoa bưởi âm thầm tỏa hương thoang thoảng, rất đỗi yếu ớt, mong manh nhưng trong cái nhẹ nhàng, yếu đuối của những cánh hoa mỏng tang ấy cũng đủ sức làm xốn xang, lay lắt lòng người.  

 Những chú chim be bé cứ luồng lách, nhảy nhót trên các nhánh bưởi để tìm mồi khi chúng vừa thức giấc, đàn ong đủ màu sặc sỡ mải miết vùi đầu vào những cánh  hoa càng làm cho cảnh quê nghèo đẹp như tranh vẽ. Từng chùm hoa trắng tinh khiết, khiêm nhường của hương đồng gió nội, không cao sang, quý phái, ít có ai  khen đẹp mà sao lại làm cho bao người phải khắc khoải nỗi chờ mong và rồi bao bâng khuâng, xao xuyến ấy lại lặng lẽ trôi về miền thương nhớ!

Những ngày đầu xuân, cánh đồng sau lưng nhà, lúa đang thì con gái, ngút ngát màu xanh lô xô giỡn sóng. Đứng dưới gốc cây bưởi trước sân nhà nhiều năm tuổi, hoa trắng chen chúc trong vô vàn chồi non xanh, lộc biếc, càng thấy lòng nhẹ tênh như vừa trút bỏ tất cả bao bận bịu, bon chen cơm áo của cuộc hành trình mưu sinh đầy vất vả. Ngõ nhỏ, sáng quê vắng lặng. Thỉnh thoảng những làn gió thổi nhẹ từ phía bờ sông lùa tới làm cho những chùm hoa bưởi năm cánh mảnh mai nhún nhảy, rơi rụng khẽ khàng xuống mảnh sân quê. Sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi như giấu kín ở trong đó bao ngậm ngùi vời vợi suy tư, gợi nhớ bao tiếc nuối, day dứt khôn nguôi về những tháng ngày xưa cũ! Trong mùi thơm êm dịu nhẹ nhàng ấy hình như đang chôn giấu điều gì sâu kín rất khó nói để rồi cứ mỗi buổi sáng sớm bước ra sân ngắm nhìn những giọt sương long lanh như ngọc, e ấp trên từng cánh hoa vừa he hé trong đêm để chờ đợi mặt trời lên bung xòe cùng nắng xuân ấm áp, đột nhiên lòng lại chộn rộn bao nỗi niềm và đong đầy những cảm xúc thân thương về một loài hoa gần gũi, dung dị của chốn quê nhà.

THÁI MỸ

;
.
.
.
.
.
.