Hương ổi

.

Là đâu đó, khoảng giữa thu, khi những chùm dâu đỏ rực không còn đeo đầy cây như những sợi dây chuyền duyên dáng, khi cơn mưa đã bớt vội vàng, ổi bắt đầu chín, thơm lừng cả khoảng vườn.

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Là mấy anh em nhà nó, đi học về, chưa kịp thả cặp xách xuống, đã thi nhau tót ra vườn, leo như sóc rồi vắt vẻo trên cành ổi. Ai leo lên trước sẽ giành được chót vung (ngọn cây), nơi nhiều ổi ngon nhất. Vừa ăn lấy ăn để không kể no đói, vừa rung cây cho những trái ổi chín muồi lịch bịch rơi xuống đất. Đứa nhỏ nhất, chưa được leo cây thì ngồi dưới gốc, chờ nhặt ổi và cười tít mắt. Có khi hai thằng anh  không vui, em út bị trừng phạt, chỉ nhặt ổi bỏ vào rổ chứ tuyệt đối không được ăn, dù con nhỏ thèm rỏ dãi.

Là cả một trời hoài niệm. Nhà nó hồi xưa có rất nhiều ổi. Thiên đường của anh em nó là những cây ổi. Một vườn ổi xá lị, ổi sẻ, sau còn lại hai cây, nhất và ba. Cây ổi ba nhiều trái và ngon nhất. Cành lá sum suê. Năm nào, cây cũng trĩu quả. Mùa thu đến, sau những rì rào gặt hái, rơm rạ ngoan ngoãn về xếp yên khắp vườn. Có những cơn mưa dịu dàng về cho không gian thêm ẩm mát. Sớm tinh sương, anh em nó thường ra vườn hái nấm rơm và nhặt ổi rụng do quá chín, hoặc dơi ăn làm rớt. Những chiếc nấm bé tí, bỏ vào lá chuối tươi, thêm hạt muối, gói kín và nướng lên. Ngọt và ngon đến nỗi, mỗi lần nghĩ lại là xuýt xoa thèm.  Còn những trái ổi vàng mơ thơm nức vườn như rơi xuống từ cổ tích. Có khi nhặt đầy cả mủng giê. Niềm vui tuổi thơ, nó giản dị và ngọt ngào như thế đó.

Là có lần, nó đã rơi từ trên ngọn cây như… một quả ổi. Vì trái ổi chín ngoài khơi to và ngon quá. Mà anh trai chẳng chịu nhường. Thế là… rơi. Nó nhớ ánh mắt hoảng hốt và hối hận của anh. Nhớ cái cảm giác nằm im dưới đất, nói không ra tiếng và thở dốc. Tưởng như mình sắp chết. May nhờ hơi đất hay sao đó, nó dần dần khỏe lại. Một phen hú hồn. Vậy mà thoáng thấy bóng ba mẹ đi làm đồng về, anh trai liền đỡ em ngồi dậy, vờ ngồi chơi, tỉnh rụi như không hề có gì xảy ra. Mà lần nhớ đời hơn là cô em út. Cũng vì quả ổi ngoài ngọn, bé cố sức vươn ra. Rắc. Người thì nhờ quần áo mắc lại, treo lơ lửng trên cành, mà mấy bác nông dân làm vườn cạnh đó cứ hét lên: “Đứng im! Đứng im!”. Thêm một trận, mấy anh em hồn xiêu phách lạc. Con chị ròm tưởng suýt tắt thở, nhưng may mắn hơn em út, không còn di chứng gì. Tội nghiệp út át, đã bị khiếp vía rồi, sau này mỗi khi trời trở mưa trở nắng còn phải đi cà nhắc vì nhức xương. Cũng là kỷ niệm gắn với mệnh trời!!!

Là thu đã đi đến cuối mùa. Nó gặp người mẹ quê với gánh ổi ngồi trước cổng chợ. Xao xác nắng và nhớ mênh mang. Hương ổi tuổi thơ bay về ngập tràn thương nhớ. Cô bé ngày xưa, giờ cũng đã tuổi heo may. Ôi, có đôi khi muốn tựa mình vào bờ ký ức. Trong veo…

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

;
.
.
.
.
.