.

Sách mới, sách hay

.

1- “Một với một là ba” (NXB Văn hóa Văn nghệ) - là cẩm nang gối đầu giường cho những ai đam mê ngành quảng cáo, tiếp thị. Dave Trott-tác giả cuốn sách được những nhà văn tên tuổi ví như một phi công lành nghề, dùng câu chữ để đưa người đọc đến những miền đất, thời gian và câu chuyện (tưởng chừng) rất… không liên quan, nhưng vẫn “hạ cánh” nhẹ nhàng với kết luận sâu sắc về cuộc sống, cách tư duy và truyền thông quảng cáo. Chất văn “tưng tửng”, đem lại nhiều thú vị cho người đọc, và hơn hết, sẽ có những độc giả đút túi cho mình bí kíp quản trị khách hàng sau khi đóng cuốn sách lại.

2- “Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất” (NXB Trẻ) là tập truyện thứ 3 của nhà văn 8X Phan An, sau hai tập truyện từng gây ấn tượng tốt với cả giới chuyên môn và độc giả là “Quẩn quanh trong tổ” và “Trời hôm ấy không có gì đặc biệt”. Sinh ra ở miền Trung và hiện đang sống tại Singapore, mỗi truyện ngắn trong tập sách là nỗi buồn nhớ quê của tác giả. Trong đó, những nhân vật quê mùa và có gì đó khác thường cứ quanh quẩn trong ký ức tác giả tạo nên một sức ám ảnh. Từ đó, ta nhận ra, dù chỉ mới ra mắt 3 tập sách nhưng nhà văn trẻ đã hình thành cho mình một lối viết riêng khá duyên dáng mang đậm chất liệu dân gian. Thế nhưng, chính những mối băn khoăn về thế sự và vấn đề xã hội hôm nay vẫn giúp tác giả đến gần với độc giả đương đại.

3- “Xuống phố” (NXB Kim Đồng) là tác phẩm mới của Du An - một tác giả luôn đau đáu về đề tài miền núi. Trong nhiều cuộc giới thiệu sách, tác giả từng tâm sự: “Mỗi khi viết cho thiếu nhi, tôi hoàn toàn thoải mái đầu óc, lâu lâu mê đi, tự nhiên cười hí hí như bọn chúng. Khoảnh khắc ấy, tôi sung sướng biết mình là bạn của các em rồi”. Đây là cảnh ba cậu học trò trên bản xuống trọ học ở thị trấn trong tác phẩm: “Buổi tối đầu tiên ba thằng đều nhìn cái bóng điện. Cái bóng điện cũng nhìn ba thằng - vải áo láng đen ánh lên, tóc hoe hoe vàng cũng ánh đẹp. Nếnh giở hết mọi thứ trong cái gùi bày ra giường. Túi gạo, gói thịt khô, hai bộ quần áo, quyển vở, cả con dao bao gỗ. Mua nhìn Nếnh làm cũng làm theo nhưng chỉ có mỗi túm gạo thì hết. Sùng giống như Mua nhưng có thêm ba tờ tiền hai mươi nghìn, một tờ mười nghìn. Rảnh rỗi không biết làm gì, đem “tài sản” ra kiểm kê như thế xem ra có vẻ hơi lẩn thẩn. Nhưng hóa ra ba thằng đang cố tìm cách lấp liếm đi nỗi nhớ nhà, nhớ bản”...

Hải Âu

;
.
.
.
.
.