.

Thơ

.

Biết bao giờ trở lại

Ánh nắng rào thưa và chúng mình không bước lọt
Màu non tơ cứ xanh ngắt xa xôi
Một sớm mai nào thức dậy
Thì đã xa nhau như một nụ cười gần

Biết bao giờ trở lại!
Chúng ta cùng về đứng đợi tuổi mười sáu
Những bước chân từ phía tim
Có những điều khi xa rồi mới biết
Thì ra yêu thương là thứ luôn đầy...
Biết bao giờ trở lại!
Em khóc trên ngọn nguồn nỗi nhớ
Nơi thinh lặng dúi một điều dang dở
Bàn tay xòe ra để nắng đâm chồi
…Biết bao giờ trở lại!

Và chúng ta có vững vàng trước một bông hoa dại
Làm sao biết thời gian là có thật
Khi lòng mình nguyên vẹn tuổi trăng non
Biết bao giờ trở lại!

Mùa hoa
Nắng
rơi rơi.

Trương Thị Bách Mỵ

;
.
.
.
.
.