.

Những quyển sổ trong đời

.

Một ngày, ngồi lục lọi và sắp xếp căn phòng của mình, tôi vô tình chạm vào những quyển sổ đã ngả màu vàng ố của thời gian. Chúng im lìm nằm sâu trong góc tủ. Ngày đó, tất nhiên cũng không phải là xa xưa lắm, tôi đã có rất nhiều quyển sổ đầy đủ các thể loại khác nhau. Sổ dùng chép thơ, sổ chép nhạc, sổ chép những câu danh ngôn, sổ lưu bút, sổ ghi các công thức toán, lý, hóa... và có cả một quyển sổ để con nhỏ lóc chóc đầy mơ mộng như mình tập tành làm thơ, làm văn... Bao mơ ước, bao xúc cảm đều được cất giữ, gửi gắm vào khoảng trời riêng bé nhỏ đó.

Cầm lên tay cuốn sổ cũ, ta nghe như hơi thở ngày xưa vọng về nguyên vẹn, tiếng thì thầm, tiếng cười khanh khách của một thời hồn nhiên, trong trẻo. Nó khơi gợi cả một miền ký ức tươi đẹp. Màu thời gian đã phủ một lớp bụi trần, nhưng khi lật mở từng trang, ta thấy mọi thứ như vừa mới hôm qua đây, mỗi con chữ hiển hiện trước mắt là một kỷ niệm. Kỷ niệm đó là vui hay buồn thì đều gần gũi, thân thương đến kỳ lạ. Ta nghe tâm hồn phơi phới khi được trở về tuổi trẻ với những ước mơ cháy bỏng, với tất cả cung bậc cảm xúc. Lật mở đến đâu, những trang sách như reo vui, hân hoan chào đón vì chủ nhân chưa lãng quên mình, mọi con chữ trong từng quyển sổ đều có tâm hồn khi chính mình đã gửi gắm vào đó những cảm xúc chân thành nhất. Thật xúc động biết bao khi được chạm vào quá khứ qua những cuốn sổ ngày xưa của mình, do chính mình viết nên. Tôi nâng niu chúng trên tay như nâng niu chính tâm hồn mình.

Thời gian như gió thoảng, mùa đi tháng đến chẳng chờ đợi ai và chẳng giữ cho ai điều gì, ký ức biết gửi vào đâu? Còn nhớ năm cuối cùng của tuổi học trò, chúng tôi thường chuyền tay nhau những quyển sổ lưu bút để ghi dấu những kỷ niệm của bạn bè. Những dòng cảm xúc thân thương mà các bạn dành cho nhau, hay chỉ đơn giản là những nét vẽ hóm hỉnh tặng nhau. Trước khi sắp ra trường, có ngày, tôi ngồi hí hoáy viết cả chục cuốn lưu bút mà "quên béng" mất việc ôn thi, lúc nào cũng lén lút cha mẹ, giấu trong hộc bàn... Trang đầu tiên bao giờ cũng là trang tự giới thiệu bản thân mình, sở thích, ước mơ, thần tượng... một cách hài hước. Mỗi bạn đều trình bày một kiểu riêng sao cho ấn tượng nhất. Bởi vậy mà cho đến tận bây giờ, tôi còn nhớ như in từng nét chữ, hay sở thích và ngày sinh của các bạn. Giờ đây, ngồi lật lại từng trang lưu bút, tôi như thấy rõ những hình ảnh thật sống động, dễ thương của lũ nhất quỷ nhì ma chúng tôi ngày đó. Lòng bâng khuâng thư thái, như được trở về với mái trường xưa, với khung cửa sổ màu xanh, nhìn ra khoảng sân tràn ngập nắng vàng, có bóng cây bàng già nua che bóng mát. Kỷ niệm ùa về tinh khôi như màu áo trắng học trò.

Bây giờ, chúng ta, kể cả chính tôi, rất ít có thói quen ghi vào sổ. Những dòng chữ viết tay dường như trở nên xa lạ. Cái gì cũng được lưu trong máy tính, điện thoại thông minh. Cuộc sống hiện đại đôi khi làm chúng ta lười nhác với chính mình, lười nhác về nhau, vô tình làm nhàu nhĩ tuổi trẻ. Và nếu, có muốn ghi lại cảm xúc thì chỉ cần gõ vào bàn phím, mấy phút sau đó đã được cả thế giới biết đến rồi. Có khi đến dòng chữ của chính mình, cũng chẳng nhận ra. Lại thèm được cầm trên tay những bức thư từ phương xa của bạn gửi qua đường bưu điện, hít hà trang giấy mới thơm tho mùi mực và vân vê cái mẩu tem bên góc phải của phong thư. Thèm được nhìn những dòng chữ, những mẩu tin viết vội trên tờ giấy cho dù là nhàu nát của bạn bè chuyền tay nhau dưới hộc bàn.

Vẫn biết kỷ niệm chẳng là gì, khi lòng ta đã bôi xóa, nhưng nó lại là tất cả, khi lòng ta còn ghi. Và vẫn biết rằng, ngày mai, ngày kia, có thể vì một lý do nào đó, ta không còn giữ được những trang viết ngày xưa bên mình, nhưng những gì được lưu lại trong những quyển sổ tay thì thật đáng trân quý biết bao. Và tôi gọi đó là một miền ký ức ngọt ngào, xanh thẳm.

CHÂU AN

;
.
.
.
.
.