.

Thơ

.

Đoàn Văn Mật

Sinh năm 1980
Quê quán: Nam Định
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Tác phẩm đã xuất bản: Giữa hai chiều thời gian, NXB Hội Nhà văn, 2008; Bóng người trước mặt, NXB Hội Nhà văn, 2013.

“Thơ hãy là đứa con tinh thần mang trong nó sự xác lập rõ ràng, rành mạch bản quán, lý lịch và tư tưởng của cái tôi trong mỗi người viết”. Có phải từ suy nghĩ ấy mà nhà thơ “cần chút ánh sáng để biết chúng mình đi đâu”, bởi khi “bóng đêm chìm xuống quá sâu, mọi con đường hóa thành vô định”! Cái tôi ấy ẩn hiện, lấp lánh gốc gác lai lịch và tư tưởng của người viết, cho dù điều ấy không dễ dàng, cho dù “tiếng hót vẫn chìm vào cô độc...”:

tôi giấu tôi vào đêm
       như giấu sự lãng quên

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Vắng

tôi giấu tôi vào đêm
như giấu sự lãng quên
khi em chưa từng thấy

bông hoa mùa thu còn lại
đêm nay đã héo mất rồi
tôi giấu điều gì cho tôi

tôi giấu tôi vào đêm
một ngọn đèn mười năm chưa tắt
(mười năm soi cùng khuya khoắt)
không sao rõ mặt một người...

giấu tôi
đêm phố vắng nụ cười cũng vắng
quán trà huyên náo người câm.

Cúc ma

trước khi vĩnh viễn thuộc về mọi người
chúng từng ở nhà ta
những bông cúc ma
trắng mịt mùng dự cảm

lâu rồi
trong khu vườn bỏ trống
đêm đêm vẫn cất lên lời gọi
cúc ma, cúc ma
những đốm trắng phân ưu đời ta
đi theo ngàn sự thật đã già
cánh rụng xuống trăm nơi, mười ngả
cuống còn vơ vất trên cây

không ai biết ở đây
không ai nhớ ở đây
những áo trắng mong manh kỷ niệm
ngày lan man phố vắng
tối dìu dặt căn nhà im lặng
nở từng chùm cô đơn.

khi vĩnh viễn thuộc về mọi người
vẫn thấy cúc ma hiển hiện trên tường
những đốm trắng loi choi
những mắt mở như lời thú tội.


Ngày mê đoan

có ai nói - chúng ta phải đi khỏi nơi này
bóng tối ngày càng chìm xuống
những hàng cây như sắt thép trổ dài
dọc hai bên đường đưa ta ra biển

em cần chút ánh sáng
để biết chúng mình đi đâu
bóng đêm chìm xuống quá sâu
mọi con đường hóa thành vô định

- chúng ta đang đi về biển
anh đã nghe cát nói dưới chân mình
- không chúng ta đang trở lại rừng
em thấy những bầy chim kêu hoảng loạn

- chúng ta đang đi về biển
- chúng ta đang trở lại rừng
thôi hãy nắm tay em
đêm sẽ chết theo ngày gọi sáng

Tiếng hót

Không thanh cao
không nhem nhuốc
những con chim đậu trên cành và hót
giọng buồn nhồn nhột phố đông

ta còn là ta không
đời sống nhạt con người cũng nhạt
mi tìm tự do để hót!
nhưng tự do của ta?

đã từng đuổi bắt
đã từng nuôi nhốt
đã từng lén lút
hẹn hò nhau qua từng tiếng thở dài

giữa ta và mi
là khoảng cách muôn trùng vời vợi
mi bay trong mòn mỏi
ta âu lo với mặt đất riêng mình

nhảy nhót những vòm xanh
sao tiếng hót vẫn chìm vào cô độc...

ĐOÀN VĂN MẬT

;
.
.
.
.
.