.

Sẽ thấy những bến bờ

.

Thương gởi em gái của anh

Thế là em đã khóc. Những giọt nước mắt chỉ mình em biết thôi. Lặng thầm, lặng thầm. Ngoài kia học trò và bao đồng nghiệp của em đã ra về, sân trường chỉ còn tiếng gió và ngàn cây xào xạc lá.

Em muốn nói cùng anh: chiều nay dạy một tiết Văn mà sao em chẳng cảm được hồn tác phẩm? Em thấy mình như có tội trước học trò, có tội cùng trang sách.

Không em ơi! Bao thầy cô trước em đã như vậy. Họ cũng có lần nghẹn ngào, cũng tự thấy mình bất lực, cũng đã có những giọt nước mắt lặng chảy sau bài giảng. Và sau em, anh cũng tin sẽ là như thế.

Em biết không, trái tim của những người viết - dạy - học văn bao giờ cũng căng như sợi dây đàn vậy, sẵn sàng ngân nga khi bắt gặp những tiết điệu khác thường của cuộc sống.

Em là giáo viên. Con đường em đi là ranh giới giữa hai bờ khoa học và nghệ thuật. Khoa học cho em sự vững vàng của mặt đất và nghệ thuật cho em tính mơ mộng của bầu trời. Những dòng chữ từ viên phấn trắng của em là ánh lửa của ngọn đuốc Đan-kô - soi sáng và dẫn đường cho những ngõ lối đi vào cõi Đẹp.

Nhà văn như là “thiên sứ” ở cõi người. Họ phải yêu đến đắm say, ghét đến điên cuồng, giận đến trào dâng thì mới có thể cho ra đời những lời văn gan ruột, hòa nhịp cùng mạch chảy thời gian. Tâm hồn họ mênh mông, cái nhìn về thế giới và con người ở họ vô cùng tế vi, ảo diệu. Bằng ngôn ngữ đã được chắt lọc đến tận cùng, bằng những cảm xúc đã hóa thân vào trang giấy, nhà văn sẽ dựng xây cho cuộc sống này thêm đẹp hơn. Anh nói vậy để em thấy rằng, cảm nhận được hồn văn là điều không phải dễ.

Em cũng tâm sự với anh rằng, với em, mỗi tiết dạy trôi qua sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Và em tiếc từng phút giây khi không nói trọn lời. Anh hiểu và mong em giữ mãi những nỗi - niềm như thế.

Em hỏi anh: Làm sao để cảm nhận tốt hồn văn? Một câu hỏi thật khó đó em! Nhưng không phải là vô lối. Hãy sống trọn vẹn với mình. Hãy mở căng các giác quan mà đón nhận những dư ba vọng về của cuộc sống. Và hãy đọc, đọc thật nhiều em nhé. Người xưa đã đọc đến “thiên kinh vạn quyển”, mình ít đọc sao hiểu được người xưa. Và nghĩ nữa, nghĩ thật nhiều… để mà nói thật ít, thật hay.

Em cũng tập viết văn, sự bất lực trước ngôn từ lúc đầu sẽ cho em hiểu hơn về giá trị của văn chương. Em hãy tin anh dẫu anh chưa biết hết những con đường để nói cùng em. Rồi những người bạn của anh sẽ nói. Và rồi em cũng sẽ tự hiểu.

Sống - Đọc - Nghĩ - Viết là bốn chữ anh muốn gửi về em để em tiến nhanh và tiến xa hơn trong hành trình của người lái đò đưa khách sang sông, để những lời giảng của em là chiếc cầu vồng bảy sắc báo hiệu một cơn mưa, là ánh bình minh trong mắt người lạc lối, là bóng mẹ về nơi mắt tuổi thơ. Cứ đi, em sẽ thấy những bến bờ.

Anh đang lặng yên lòng mà mường tượng những giọt nước mắt của em rơi. Những giọt nước mắt thanh khiết, trong ngần, nhẹ chảy để đưa em lớn mãi thành Người giáo viên trong mắt của bao đồng nghiệp và học trò.

Những giọt nước mắt đã chảy - để thành lời ca, âm thầm những ngân xa, mãi mãi.

NGUYỄN ĐÌNH VĨNH

;
.
.
.
.
.