.

Khoảnh khắc mùa xuân

.

Ghi bàn đầu tiên ở giải ngoại hạng Anh, lại là bàn quyết định mang chiến thắng về đội nhà trước một đối thủ kình địch, cảm giác từ chiến công này hẳn sẽ dễ làm bay bổng tâm hồn cầu thủ.

 

Vậy mà lạ thay, chẳng thấy Balotelli (ảnh) biểu lộ niềm vui sau cú sút mang về trận thắng 3-2 cho Liverpool trước Tottenham ở vòng đấu vừa kết thúc. Như mọi lần lập công trước đó trong màu áo các câu lạc bộ nổi tiếng ở Anh, Ý, chàng trai có cá tính khác lạ này vẫn đứng yên trơ lạnh giữa vòng vây hồ hởi của đồng đội. Rồi khi tiếng còi tan trận vang lên, vào lúc từng cầu thủ Liverpool khác nhảy lên hò reo mừng rỡ thì cái bóng cao to kia lặng lẽ lủi nhanh vào đường hầm. Balotelli không thấy vui vì chiến thắng hay còn bất mãn điều chi?

Chẳng phải vậy đâu! Như một nét họa làm nên cá tính khác thường so với nhiều ngôi sao thành danh khác, chàng trai Ý khoác áo Liverpool có cách ăn mừng riêng. Đó là cách giấu cảm xúc vào trong. Trong vài trường hợp, anh thường biểu tỏ cảm xúc và suy nghĩ theo dạng… thay lời muốn nói. Dòng chữ “Tại sao cứ mãi là tôi” trên thân áo lót năm nào thi đấu cho Manchester City là một điển hình cho ý thức phản kháng - và phần nào đó quậy phá - của Balotelli. “Tại sao cứ phải ăn mừng trong khi ghi bàn là phận sự của chính tôi! Khi người đưa thư chuyển đến tay bạn lá thư, liệu anh ta có ăn mừng không vậy?”, Balotelli từng nói thế khi có người cật vấn mình. Lần đó, sau 7 tháng và 13 trận không ghi nổi một bàn thắng ở giải vô địch quốc gia, anh chàng cũng đứng trơ như kẻ vô hồn giữa bốn bề đồng đội sau phút ghi bàn.

Mặc cảm khiến người ta dễ chọn cách ứng xử khác thường như một cách “trả thù”? Không biểu tỏ cảm xúc sau phút ghi bàn đầu tiên ở giải ngoại hạng từ khi khoác áo Liverpool nhưng sau đó Balotelli lại chọn cách “nói chuyện” riêng với những ai ủng hộ mình. Anh đưa lên trang cá nhân hình ảnh mình cười tươi kèm theo dòng chú thích: “Nụ cười này chỉ dành cho những ai yêu mến và tin cậy tôi”. Vậy là đã rõ, nhiều tháng qua, ngôi sao từng làm mưa làm gió trong màu áo Manchester City ở giải ngoại hạng Anh và AC Milan ở giải vô địch quốc gia Ý đã sống trong nỗi niềm của một người bị ghẻ lạnh và đứng bên lề. Phong độ thất thường, lối chơi không phù hợp với ý đồ của huấn luyện viên (huấn luyện viên Rodgers chê anh ít chịu di chuyển) cộng với nếp sống có phần lập dị đã đẩy cầu thủ này dần xa với thời huy hoàng của một chân sút thượng thặng. Cơ hội vào sân của anh ngày càng ít đi, con đường tìm lại bóng dáng chính mình hẹp dần. Viễn cảnh u ám phải rời xa Liverpool mà không có nơi nào đón nhận, chờ đợi chàng trai.

Bàn thắng vào lưới Tottenham, vì thế, trở thành liều thuốc hồi sinh đối với sự nghiệp của Balotelli. Không cầu kỳ, hoa mỹ, đó chỉ là một cú ra chân cận thành từ đường chuyền sắc gọn của đồng đội Lallana nhưng nó khơi lại phút lóe sáng và bản năng săn bàn lạnh lùng của con người từng là niềm hy vọng lớn nhất của một nửa thành Manchester ngày nào. Và khi dòng chảy được khơi thông, bản năng ghi bàn được đánh thức, những ám ảnh và mặc cảm lùi xa, một Balotelli mạnh mẽ, sắc sảo hẳn sẽ trở lại. Sẽ thật ngạc nhiên với nhiều người nếu như những ngày tới, huấn luyện viên Rodgers lại tiếp tục nghi ngờ sức đóng góp của anh, nhất là khi ước vọng của Liverpool giành một chỗ trong cuộc đua ở Champions League mùa tới vẫn còn tươi mới.

Người đưa thư Balotelli rồi sẽ hăm hở chuyển đến tay người nhận đều đặn những lá thư như cách anh vẫn làm. Có người gọi khoảnh khắc hồi sinh ấy của anh là khoảnh khắc của mùa xuân. Chàng trai Ý đang tìm lại mùa xuân của sự nghiệp mà có lúc mình đã lơ đãng đánh rơi dọc đường…

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.