.

Đâu phải sân cỏ lúc nào cũng vui

.

“Chúng tôi đã làm tàn lụi buổi tối của ông ta” là cảm thán vừa ái ngại vừa hào hứng của Thái tử Albert sau chiến thắng rực rỡ của Monaco trước Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngay tại thánh địa Emirates.

Một pha tranh bóng giữa CLB Arsenal và CLB Monaco vòng 1/8 Champions League.Ảnh: vietnam+
Một pha tranh bóng giữa CLB Arsenal và CLB Monaco vòng 1/8 Champions League.Ảnh: vietnam+

Nhân vật được người đứng đầu công quốc Monaco chia sẻ nỗi buồn chính là huấn luyện viên Asenge Wenger của Arsenal, người từng dẫn dắt Monaco 7 năm dài trước khi đầu quân cho đại diện ưu tú của bóng đá Anh. Có mặt trên khán đài Emirates để trực tiếp chứng kiến cảnh các cầu thủ của mình đánh bại chủ nhà, Thái tử Albert nói rằng ông cảm thấy xót xa vì trót làm đau cho người đã từng gắn bó với Monaco.

Thái tử linh cảm điều chẳng lành sắp xảy ra với ông bạn Wenger nhiều năm gần gụi? Nhìn cảnh Wenger ôm đầu cúi mặt chứng kiến học trò tuyệt vọng chống trả các đợt phản công sắc gọn của đội khách, không ít người hình dung đoạn kết buồn với con người vốn được tôn vinh “giáo sư” ở câu lạc bộ giàu truyền thống này của thành London. Đâu đó trên khán đài xuất hiện vài biểu ngữ đòi Wenger rút lui và chờ đợi một bước ngoặt mới cho dung mạo vốn cũ mòn của câu lạc bộ.

Bốn mùa liên tiếp rồi, Arsenal không thể tiến sâu hơn vòng 1/8 Champions League và nếu không có phép mầu nào cứu rỗi trong trận lượt về ở Monaco giữa tháng 3 tới thì cú ngã của đội bóng dưới tay chuyên gia Pháp này sẽ trượt dài đến mùa thứ năm tay trắng.

Có lời bào chữa nào thích hợp cho lần ngã nhớ đời làm thành cú sốc lớn của Champions League mùa này? Wenger đổ lỗi cho đầu óc cầu thủ chẳng chịu làm việc nên câu lạc bộ phải trả giá cho sự hời hợt. Cổ động viên Arsenal - nhất là những người trương bảng đòi ông từ chức - có lẽ chẳng thể nào đồng ý với nhận xét chưa thấu đáo này. Họ đòi ông nhận trách nhiệm vì sự chậm chạp đổi thay, vì cách điều quân quá ư bảo thủ, sáo mòn. Thành London hẳn lại nổi sóng xung quanh số phận một nhân tài, hơn thế nữa, xoay quanh một cách làm bóng đá đặt hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu và coi danh hiệu, thành tích chỉ là chuyện thứ yếu,

Nhưng đâu phải lúc nào sân cỏ cũng vui vì chiến thắng, cũng sôi động máu lửa vì danh hiệu cho nên có thể Wenger có lý. Hãy xem chuyện gì đang xảy đến với Parma, câu lạc bộ từng trải qua thời vàng son kéo dài từ 1992 đến 2002 với ngôi á quân giải vô địch quốc gia Ý năm 1997 và 2 cúp UEFA, một cúp các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu! Tài chính hao hụt, cầu thủ của đội từ mùa bóng này phải tự giặt đồ thi đấu của bản thân mình vì dịch vụ giặt ủi bị cắt giảm.

Đấu tranh mãi, chủ tịch câu lạc bộ - ông Giampietro Manenti - mới chịu chi tiền vận chuyển mỗi lần đội bóng thi đấu nơi xa. Nhiều cầu thủ thấy thế phải tự lái xe đến sân bóng. Tuần trước, trận đấu giữa Parma với Udinese ở  giải vô địch quốc gia phải hoãn vì câu lạc bộ không đủ tiền chi trả cho lực lượng phục vụ và bảo vệ sân đấu! Mấy tháng rồi cầu thủ Parma không được trả lương nên đội hiện xếp cuối bảng với vỏn vẹn 10 điểm và người ta đang tính đến nguy cơ câu lạc bộ này phải bỏ cuộc giữa chừng vì… cạn túi.

Parma từng là một anh hào của bóng đá Ý và cả châu Âu nhưng hiện cổ động viên của đội bóng này đang rầu thúi ruột. Thành phố này chẳng xa bao nhiêu so với những hoành tráng đô hội đang diễn ra ở Monaco, Torino hay Madrid, Manchester. Rõ là sân cỏ đâu phải lúc nào cũng háo hức, chỗ nào cũng vui!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.