.

Một gia đình bình thường

.

Đây là tên một tác phẩm điêu khắc của nữ nghệ sĩ Gillian Wearing, người đã đoạt giải Turner, giải thưởng cao quý dành cho nghệ thuật ở Anh.  Các nhân vật trong tác phẩm tượng này được tác giả “chép” từ những người có thực, đang sống như những người dân bình thường trong đời: hai chị em không chồng cùng với những đứa con của họ. “Ordinary Birmingham family”(Gia đình bình thường ở Birmingham) đã được đúc bằng đồng với kinh phí 100.000 bảng Anh, đặt bên ngoài thư viện của Birmingham, trong Quảng trường Centenary ở Birmingham, Anh.

Tác phẩm “Gia đình bình thường ở  Birmingham” của  Gillian Wearing
Tác phẩm “Gia đình bình thường ở Birmingham” của Gillian Wearing

Các nhân vật trong tác phẩm lấy từ gia đình Jones ngoài đời và được chọn lọc từ  372 gia đình được đề cử  tiêu biểu “thực sự là gia đình Birmingham”. “Cuộc tìm kiếm và chọn lọc đó là một quá trình lâu dài, khó khăn nhưng hết sức  thú vị”, Gillian Wearing cho biết. Công trình này muốn  giới thiệu những con người thầm lặng trong đời sống hằng ngày, khám phá bản sắc người dân ở đô thị và những định kiến ​​thường có trong một gia đình.

Nhóm tượng đồng thể hiện hình ảnh một gia đình đang đi bộ qua các mảng cỏ, trông rất tự nhiên. Gillian Wearing nói: “Tôi không muốn các nhân vật cứng nhắc. Một gia đình đang đi bộ xuống đường phố, đang thư giãn trong công viên hoặc gần như họ đang đi bộ ra khỏi thư viện. Dáng dấp ấy là tư thế tôi chọn làm cảm hứng ngay từ đầu”.

Gillian Wearing
Gillian Wearing

Gillian Wearing  sinh ra ở Birmingham, Anh vào năm 1963. Cô trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 với một bộ sưu tập các bức ảnh cô đã chụp những người xa lạ trên đường phố. Năm 1997, cô đoạt giải Turner cho một phim ngắn 60 phút im lặng. Gillian Wearing  được bầu làm thành viên suốt đời của Viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London vào năm 2007.

Xây dựng tác phẩm, Gillian quan tâm nhiều hơn ở những người sống so với những người đã chết hoặc một số người nổi tiếng đã qua đời. Sáu năm trước đây, cô đã tạo ra một bức tượng của một gia đình điển hình  gồm các nhân vật: một người mẹ, người cha và hai con. Đó là tác phẩm trưng bày tại khu vực công cộng ở Ý. Còn ở  Birmingham, Gillian  đã đưa ra một tác phẩm điêu khắc về một gia đình mẫu mực nhưng nhiều người có thể cảm thấy “chưa thực sự” điển hình.  Một gia đình “bình thường” trong năm 2014 có thể có từ hai “bà mẹ độc thân” và con cái của họ. Nhưng sự vắng mặt người lớn, một nam giới - người cha chẳng hạn thì đã trở thành vấn đề cần chỉ trích.

Nhóm tượng đã tạo nên nhiều câu hỏi và bàn cãi với lý do tại sao người cha không có mặt trong gia đình đó. Ông John Hemming, nhà chính trị người Anh, thành viên Quốc hội của Birmingham Yardley và hội đồng thành phố Birmingham,  cho biết: “Hoàn toàn không có gì sai với gia đình mà người mẹ đơn thân nhưng tôi luôn luôn thấy  buồn khi người cha không tham gia vào cuộc sống của con cái họ”.

Một số thành viên khác cũng đặt câu hỏi tại sao “tiền công” được chi cho một tác phẩm điêu khắc lại quá lớn khi hội đồng không thể đủ khả năng kinh phí để cải tạo một số cơ sở cần thiết trên đường phố và số tiền 100.000 bảng Anh không phải là... đậu phộng !

Chân dung các nhân vật ở giai đoạn làm bằng đất sét.
Chân dung các nhân vật ở giai đoạn làm bằng đất sét.

Craig Pickering, vận động viên của các tổ chức từ thiện gia đình cần có người cha, cho biết: “Mọi người đều biết rằng các gia đình có thể mang đủ loại hình dạng và hoàn cảnh, nhưng cách giải thích về  “một gia đình” ở đây có vẻ kỳ lạ . Đó là dựa trên sự thật không mấy chính xác vì trẻ em sẽ trở nên người tốt khi chúng có cả mẹ và cha, bởi vì “người cha và người mẹ  đóng một vai trò tích cực trong cuộc sống của các em”.

Tiến sĩ Patricia Morgan, một nhà nghiên cứu hàng đầu về chính sách gia đình, cho biết quyết định của nghệ sĩ để miêu tả một gia đình không có người  cha là “một sự hổ thẹn”. Chúng ta cần có một người đàn ông với tư cách người cha. Vắng mặt người cha, người ta sẽ nghĩ đến sự thiếu trách nhiệm của ông ấy đối với gia đình, đối với con cái. Đây là những điều người xem cần phải biết. Liệu một gia đình được xem là mẫu mực, đáng để noi theo hay không khi thiếu bóng dáng người cha?

Giữa những câu hỏi “nặng nề”, khó trả lời thỏa đáng như thế thì một  phát biểu cảm tưởng làm ấm lòng tác giả hơn hết là khi được chọn làm nhân vật tác phẩm tượng, gia đình Jones đã nói: “Chúng tôi cảm thấy thật sự ngạc nhiên và vinh dự được lựa chọn để đại diện cho một gia đình đúng nghĩa ở Birmingham. Chúng tôi cảm thấy rằng gia đình là một liên kết không thể hủy diệt khi những người trong đó cùng hợp sức và sẽ chẳng thành vấn đề gì khi sự hợp sức đó được thực hiện như thế nào và trông nó ra sao”.

HOÀNG ĐẶNG

;
.
.
.
.
.