.

Phác thảo một địa ngục

.

Đây là một ngày bình thường trong gia đình tôi (và cũng có thể nó hao hao như những gì xảy ra trong gia đình của bạn, hay của ai đó khác nữa nhưng vì là đàn ông, nên bạn cũng như tôi, chẳng mấy khi để ý). Tệ hơn - hy vọng điều này bạn khác tôi - vì là đàn ông, là chồng, là gia trưởng nên tôi luôn cho đấy là điều mặc nhiên phải vậy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Điều mặc nhiên thứ nhất: Tôi muốn dậy lúc nào là do tôi, nhưng bất kể là khi nào thì lúc tôi từ trên giường xuống, từ nhà vệ sinh ra, đã phải có cho tôi phích nước sôi. Không phải sáng nào tôi cũng uống trà, uống cà-phê, nhưng thiếu phích nước sôi là không ổn.

Điều mặc nhiên thứ hai: Các con tôi phải được ăn sáng tử tế trước khi đến trường, cặp sách của nó, quần áo nó mặc phải được kiểm tra trước khi nó ra khỏi cổng. Để nó đói, ăn qua quýt, đồ dùng học tập thiếu, áo quần lôi thôi là không ổn.

Điều mặc nhiên thứ ba: Tôi có thể ở lại cơ quan bất cứ lúc nào sau giờ làm, bù khú với bạn bè mà không cần gọi điện về nhà, không cần biết bữa tối, vì thiếu tôi, có đầm ấm vui vẻ hay không, con cái về nhà ra sao, có được bình an, ăn uống chu đáo hay không. Nhưng nếu vợ tôi cũng hành xử như vậy, thì, với bất kể lý do gì, đều không xong với tôi.

Điều mặc nhiên thứ tư: Tôi chỉ biết khi muốn thay quần áo, diện bộ đi hội họp, hễ mở tủ ra là phải có quần áo sạch sẽ, phẳng phiu, thơm tho, được treo vào mắc cẩn thận chứ không phải cứ vo tròn như khi tôi trút ra rồi bỏ ở đầu cầu thang với mùi chua loét. Nếu không như vậy, tôi nghĩ ngay gia đình mình đang có điều gì đó không ổn, chắc chắn lỗi ở vợ và tôi sẽ không để yên.

Điều mặc nhiên thứ năm: Trở về nhà sau một ngày, tôi có vài việc được lựa chọn: Đi đánh cờ tướng với ông hàng xóm, tản bộ ra phố tán phét chuyện trên trời dưới đất ở quán nước với mấy ông thích hóng hớt, hoặc co chân lên ghế ngồi uống trà xem chương trình ti-vi Cuộc sống thường ngày, trước khi vào bữa tối. Và bữa tối, bữa cơm duy nhất có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình nên phải tươm tất, nóng sốt và không được lặp lại các món của hôm trước. Tôi đã yêu cầu như vậy và nhất định phải như vậy, khác ý tôi là không tôn trọng tôi.

Điều mặc nhiên thứ sáu: Tôi cần xem chương trình thời sự quan trọng nhất trong ngày, để biết tình hình xung quanh, vì thế tôi sẽ ra phòng khách sau khi rời bàn ăn. Tại đó tôi luôn cần có sẵn phích nước sôi, bộ ấm chén sạch bong, vì tôi khá khó tính khi uống trà. Tôi sẽ thấy bất ổn nếu những yêu cầu đó không được đáp ứng đầy đủ và vô điều kiện.

Điều mặc nhiên thứ bảy: Trước khi con cái lên giường, phải bảo đảm chúng đã đánh răng, màn đã buông, quần áo chúng mặc vào sáng hôm sau đã để sẵn ra ngoài, ở chỗ dễ thấy nhất, để hôm sau không phải mất thời gian tìm có thể khiến muộn học. Tôi không chấp nhận những quy định ấy bị bỏ qua hoặc bị đảo lộn.

Điều mặc nhiên thứ tám: Tôi sẽ từ phòng làm việc vào thẳng phòng ngủ (mặc dù có thể tôi vào phòng làm việc để chát chít, hoặc nghĩ linh tinh đến người phụ nữ khác với những tưởng tượng lăng nhăng), đó là thói quen của tôi, vì thế những việc khác như kiểm tra cửa, tắt điện, khóa van bếp gas, chuẩn bị bữa sáng hôm sau cho con nhất định không được trông chờ vào tôi. Bất cứ sơ suất nào, với tôi cũng là không ổn.

v.v…

Còn vô số điều mặc nhiên khác nữa, phát sinh, thay đổi mỗi ngày, mỗi thời kỳ đến ngay bản thân tôi, người đưa ra quy định, cũng không thể nhớ hết. Nhưng mọi yêu cầu của tôi đều phải được ghi nhớ để thực hiện răm rắp. Vì tôi là đàn ông, nên tôi có quyền như vậy, tôi có quyền đặt ra luật lệ không bao gồm áp dụng cho mình.

Làm đàn ông thật là sướng. Tôi (và có thể cả bạn, những gã đàn ông đã làm chồng, làm cha) quen với sự ích kỷ, bất công ấy nhanh tới mức, nếu giả dụ vợ tôi (hay vợ bạn) có bất cứ phản ứng nào cưỡng lại, đôi khi chỉ là những lời phàn nàn, lập tức họ bị quy kết là làm trái bổn phận, phải gánh chịu những hình phạt.

Nhẹ là trách cứ, lạnh nhạt.

Nặng hơn một chút là mắng mỏ.

Nặng hơn chút nữa là chửi rủa, đánh đập, bạo hành...

Ấy là tôi đã tránh không liệt kê những hành vi dã man hơn kẻ thù, hơn cầm thú, của những gã làm chồng trút lên “một nửa cuộc đời” của mình, bằng sự ác độc không thể kể lại, khiến hắn ta phạm tội trời không dung đất không tha (vì báo chí đã làm việc này).

Tôi - và có thể cả bạn - lấy gì bảo đảm để không mắc vào tội tày trời ấy - mà mọi sự dẫn dắt đều bắt đầu từ những “mặc nhiên” lỗi thời như tôi đã kể.

Bởi vì đã bao giờ chúng ta, những gã đàn ông tự hỏi, chúng ta là ai mà có quyền đưa ra những yêu cầu như vậy?

Đã bao giờ chúng ta, những kẻ vẫn huênh hoang là phái mạnh sinh ra để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ mọi sự yếu đuối trước tội ác tự hỏi: đàn áp, nhục mạ, hành hạ một người đàn bà, bất kể người ấy là gì với mình, có xứng đáng về mặt văn hóa và đạo đức?

Đáng xấu hổ hơn, những người bị chúng ta đối xử bất công, luôn được coi là những người thân yêu nhất, người, mà nếu thiếu họ, chúng ta vĩnh viễn bị lưu đày trong thế giới như một lũ vô tích sự và chẳng có chút tư cách đàn ông nào.

Nhưng thôi, hãy gác lại những kể lể đau lòng và đáng xấu hổ này, vì nó không xứng đáng tồn tại trong bất cứ xã hội văn minh nào. Hôm nay, bạn hãy nghe tôi nói điều sau đây, điều không còn bất cứ chút bí mật nhỏ: Những người đàn bà trên thế gian, những người sinh ra trước hết để làm bà, làm mẹ, làm vợ, làm biểu tượng cho vẻ đẹp và niềm đam mê vĩnh cửu... là may mắn, là quà tặng lớn nhất nhưng vô cùng dễ vỡ mà Chúa ban cho những người đàn ông chúng ta. Món quà đó dễ vỡ đến nỗi chúng ta sẽ phải quỳ xuống mà đón nhận, bằng tất cả sự cẩn trọng. Bởi vì chỉ cần sẩy tay, bạn sẽ mất tất.

Hãy thử làm theo tôi (vì nó vô cùng đơn giản) là tự cật vấn mình một cách thành thật, nghiêm túc bằng vài câu hỏi:

- Tại sao bạn có quyền đưa ra vô số những đòi hỏi với vợ mình, mà không nghĩ vợ mình cũng hoàn toàn có cái quyền ấy với bạn?

- Những gì bạn muốn, những gì bạn làm, có gì bảo đảm là vợ bạn không thể muốn và không thể làm, đôi khi chỉ để đáp lại hành động của bạn?

Đây là những câu hỏi rất khó vì nó đòi hỏi bạn phải đi đến tận cùng sự thật. Nếu câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất cho thấy vợ bạn hoàn toàn có quyền, chỉ cần bằng nửa bạn thôi, và câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là vợ bạn hoàn toàn có thể, thì bạn có thêm câu hỏi thứ ba: “Vậy khi đó sự thể sẽ ra sao? Bạn sẽ ra sao? Cuộc sống của bạn sẽ ra sao?”.

Hãy tự trả lời bạn, vì điều đó còn đơn giản hơn cả nội dung câu hỏi.

Đáp án mà tôi tìm ra cho riêng mình trong trường hợp tương tự chỉ đơn giản gồm hai từ: Địa Ngục.

Vâng, khi ấy (nếu những gì tôi đang kể không phải là giả định) gia đình tôi sẽ là một địa ngục và tôi thì luôn mang theo bên mình một địa ngục.

Còn bạn, gã đàn ông, bạn hãy lựa chọn. Nhưng tôi báo trước: lần này chả có bất cứ điều mặc nhiên nào dành riêng cho bạn cả, cho dù bạn vẫn cứ là đàn ông. Tôi chỉ có một lời khuyên cho bạn: Đừng tự vẽ ra địa ngục cho mình!

TẠ DUY ANH

;
.
.
.
.
.