.

Cảm ơn cơn sốt

.

“Cơn sốt U-19 Việt Nam”, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã dùng từ này để diễn tả không khí hào hứng mà công chúng dành cho cầu thủ trẻ tại giải đấu tập huấn đang diễn ra trên sân Mỹ Đình-Hà Nội.

Các CĐV đang phấn khích về những gì mà các cầu thủ U-19 Việt Nam thể hiện trong hơn 1 năm qua.  Ảnh: VSI
Các CĐV đang phấn khích về những gì mà các cầu thủ U-19 Việt Nam thể hiện trong hơn 1 năm qua. Ảnh: VSI

Mô tả cảnh chen chúc xếp hàng tại các quầy vé, cơ quan này khoe rằng đã bán hết vé của các trận bán kết, chung kết ngay từ trước ngày diễn ra các trận đấu (theo nhiều nguồn tin, vé chợ đen bên ngoài được rao bán với giá tăng gấp 10 lần so với giá gốc). Cảm kích trước thực tế sôi động do giải đấu mang lại và những gì mà đại biểu bóng đá Việt Nam phô diễn qua 2 trận vòng bảng, trong bài bình luận mới nhất, cơ quan ngôn luận của VFF không ngần ngại thốt lên “Cảm ơn U-19 Việt Nam!”.

Khán giả cảm ơn các cầu thủ trẻ không phụ lòng mình đã chơi thứ bóng đá hồn nhiên, giàu sức cống hiến, hâm nóng biết bao xúc cảm vốn nguội lạnh lâu rồi trong lòng họ. Tất nhiên rồi! Cứ nhìn khán đài Mỹ Đình nêm chặt già trẻ gái trai sôi lên từng đợt, cứ nghe dư vang lời khen dành cho tinh thần và chất lượng tranh tài của những Công Phượng, Văn Toàn cũng đủ thấy U-19 Việt Nam đã chiếm một chỗ trang trọng trong tim người hâm mộ như thế nào.

Ở chiều ngược lại, chính các cầu thủ trẻ cũng mang ơn các khán đài rạo rực kia. Không có niềm tin từ người hâm mộ, không được kích thích từ ánh mắt khát khao, nụ cười chân chất của hàng triệu người ngày đêm dõi theo mình, cuộc phô diễn của các chàng trai U-19 cũng khó mà ngẫu hứng, tài hoa. Lành mạnh trên tinh thần không vụ lợi, sự “hợp tác song phương” giữa người hâm mộ và lứa cầu thủ U-19 diễn ra công khai, minh bạch dưới ánh mặt trời. Đó là mối quan hệ của cá và nước.

Người thọ ơn U-19 Việt Nam nhiều hơn cả chính là quan chức VFF. “Giá” của nhiều quan chức VFF những ngày này tăng lên vùn vụt, nhiều vị phải tắt điện thoại hoặc lẩn trốn vì không thể đáp ứng việc cung cấp vé theo dạng thân quen, vốn là chuyện thường tình trước đây. Công văn xin và mua vé nườm nượp đến, giải quyết kiểu gì cũng không xuể. Nhiều quan chức liên đoàn vốn bị chìm khuất biệt tăm nay bỗng hồi sinh tên tuổi và trở thành người ơn của kẻ khác nhờ vào tấm vé U-19. Sâu xa hơn, tên tuổi của VFF bỗng phần nào được thơm lây qua giải đấu tập huấn có sự hiện diện của đại biểu nhiều nền bóng đá triển vọng của khu vực. Chân dung trong sáng, lành mạnh của lứa cầu thủ U-19 giúp xóa đi phần nào nỗi thất vọng trong lòng công chúng về độ trì trệ của một nền bóng đá ít chịu đổi thay.

Những “ông anh” Đội tuyển quốc gia, Đội tuyển Olympic đang chuẩn bị vào các giải đấu chính thống cũng phải biết ơn “thằng em” U-19 hồn nhiên, ngay thẳng này. Không có nó, chắc gì sắp tới khán giả chịu dõi theo đường đi nước bước của mình để gửi gắm hy vọng. Nhưng cảm ơn xong, các “ông anh” phải thấy chột dạ (thậm chí thấy xấu hổ) vì sao đứa em của mình được người ta say mê mến mộ như thế. Đâu phải vì chúng giỏi hơn mình, cũng chẳng vì chúng là em út nên được ưu ái cưng chiều. Tất cả là vì chúng thực lòng với bóng đá, tử tế với khán giả, trân quý tình cảm và sự tin yêu của công chúng.

Thỉnh thoảng con người phải biết cảm ơn những trận ốm đau để có dịp nhìn lại mình, nhà văn Dumbatze từng nói như thế. Cơn sốt U-19 không hề là một trận ốm đau của bóng đá Việt Nam nhưng rất cần thiết để nền bóng này nhìn lại mình mà tìm hướng phát triển hợp lẽ. Điều người ta lo ngại là liệu các quan chức điều hành có đủ khôn ngoan và lòng thành để nhìn lại!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.