.

Ngày hè của du học sinh

.

Kỳ nghỉ hè của nhóm du học sinh trường Đại học Lancaster -Anh quốc là trở về Việt Nam cùng học, cùng chơi và cùng ở với nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng trong một tuần đầu tháng 8.

Du học sinh trường Lancaster và nạn nhân da cam nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Ảnh: H.D
Du học sinh trường Lancaster và nạn nhân da cam nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Ảnh: H.D

Các em hiếu học quá!

Nhóm các bạn là 8 sinh viên người Hà Nội, sang Anh du học trong lĩnh vực kinh tế và có cùng ước mơ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trước đây, phong trào của nhóm chủ yếu được thực hiện tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, năm nay, qua lời giới thiệu từ người thân ở quê nhà về hoàn cảnh của các nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, các bạn đã lên kế hoạch thực hiện một chuyến trở về trong sự háo hức pha lẫn hồi hộp.

Trong hình dung của các bạn, trẻ em nạn nhân da cam là những đứa bé đầy thương tật, hình hài dị dạng đến tội nghiệp như thường được chiếu trên truyền hình. Thế nên, trước khi bắt tay vào hoạt động thiện nguyện tại Hội NNCĐDC Đà Nẵng, các bạn lo lắng không biết mình sẽ tiếp xúc với trẻ em da cam thế nào, làm sao thu hút các em hòa nhập vào các hoạt động chung. Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy là một thực tế khác xa trí tưởng tượng của nhóm bạn trẻ tới từ trường Lancaster. Vừa bước vào cơ sở 3 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) của Hội NNCĐDC, nhóm sinh viên tình nguyện đã “bị” trẻ em da cam tại đây chủ động làm quen hết sức đáng yêu. Thế Quyền (xã Hòa Khương) dù đã 26 tuổi nhưng ngây ngô như đứa trẻ lên 5 nhanh chóng kéo tay một bạn trong nhóm tình nguyện lại khoe trang vở có chữ “a” đều tăm tắp. Quyền cười tít mắt, giọng đầy tự hào: “Em viết chữ “b” đó!”. Cả nhóm cười ồ trước lời thật thà dễ thương của Quyền. Và rồi những câu chuyện ngộ nghĩnh như thế nhanh chóng khiến mọi người trở thành bạn bè thân thiết không rời.

Mai Thu Phương, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, 20 tuổi xúc động chia sẻ: “Em không nghĩ các bạn nhỏ ở đây biết nói, biết viết. Em càng bất ngờ hơn khi thấy các bạn tự tin giao tiếp, hòa đồng với người lạ”. Trong khi đó Nguyễn Hoài Anh, cô sinh viên 21 tuổi ngành Marketing tâm sự: “Em không bất ngờ nhiều lắm vì quê nội ở Đà Nẵng nên nói về nạn nhân da cam tại đây, bản thân em có biết đôi chút. Tuy nhiên, em thật sự xúc động khi thấy các em nhỏ quá hiếu học. Các em say sưa viết, vẽ và muốn chia sẻ với mọi người về thành quả học tập của mình”.

Không dừng lại ở một tuần tình nguyện

Một tuần cùng sống và học tập với nạn nhân da cam, nhóm sinh viên tình nguyện Lancaster mang theo một gói quà gồm bánh kẹo và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ qua một ngày ở cùng trẻ em da cam, phần hỗ trợ của các sinh viên đã “phát sinh” thêm 10 triệu đồng gồm quà tặng cho ba gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/gia đình) và 5 chiếc quạt máy cho các trung tâm chăm sóc nạn nhân da cam.

Trước tình cảm của sinh viên tình nguyện, các giáo viên thuộc Hội NNCĐDC cho biết: “Các bạn quá nhiệt tình và chân thành. Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình đủ đầy điều kiện kinh tế, có bạn trong nhóm là con bộ trưởng, con viện trưởng, nhưng khi đến với những gia đình nạn nhân, các bạn không ngại làm bất cứ việc gì như nhổ cỏ, xếp củi, rửa mặt, xoa bóp cho trẻ. Một số bạn từ nhỏ đã học tập tại nước ngoài nhưng tình cảm luôn hướng về quê nhà”.

Trong 7 ngày ở Hội NNCĐDC Đà Nẵng, sinh viên Lancaster tham gia dạy học, làm tranh, xếp hình và dạy trẻ em nấu bánh chưng theo kiểu miền Bắc. Chuyến tình nguyện tại quê nhà lần đầu tiên cũng đã mở ra nhiều dự định đối với các bạn trẻ. Hoài Anh cho biết: “Chúng em mang theo rất nhiều máy quay, máy ảnh trong đợt này với ý định sẽ thu thập tư liệu tạo một website và trang thông tin để làm cầu nối với tất cả du học sinh Việt Nam. Hoạt động hỗ trợ trẻ em nạn nhân da cam cũng sẽ nằm trong dự án lâu dài của nhóm chứ không phải chỉ là một chuyến thăm tình cờ”.

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.