.

Trò chơi nước mắt

.

Messi đã khóc. Gương mặt anh mếu máo như một đứa trẻ khi đồng đội mình đá quả 11 mét quyết định chiến thắng, đưa Argentina vào chung kết. Ít khi chúng ta thấy cầu thủ nhỏ con mà lì lợm này biểu cảm trạng thái gần như vô thức sau chiến thắng nghẹt thở như vậy.

Không ai ngạc nhiên khi những đồng đội của Messi, từ Mascherano, Higuain đến Zabaleta, Demichelis vốn dày dạn trận mạc trên sân cỏ các giải vô địch quốc gia châu Âu cũng không kiềm được nước mắt vì mừng. Trên khán đài, đâu chỉ người Hà Lan thất vọng buồn đau khóc than rên rỉ, các cổ động viên Argentina trong màu áo trắng sọc xanh cũng đầm đìa nước mắt. Nước mắt hạnh phúc và buồn đau đan quyện vào nhau...

 Những trận đấu phải phân định thắng-thua trên chấm luân lưu 11 mét bao giờ cũng kết thúc đầy xúc cảm, huống chi đây là cuộc đọ sức nhằm xác định chiếc vé vào chơi trận chung kết. Bên cảnh thổn thức, rã rời vì giấc mơ không thành của Robben và đồng đội, khúc hoan ca của Argentina chỉ trỗi lên sau cuộc chiến đấu mất còn gian truân, cay nghiệt và bi tráng đến tận phút cuối cùng.

Vậy là một lần nữa giấc mơ lần đầu nâng cúp vàng của người Hà Lan không thành. Ba lần vào chung kết trước đó, ba lần thất bại, giờ thêm một lần họ vấp ngã trước cửa thiên đường. Nụ cười chưa tắt trên môi sau trận thắng kịch tính Costa Rica ở vòng tứ kết, bây giờ họ phải xót xa nhìn chiếc cúp thêm một lần xa rời tầm với. Đành chờ thêm 4 năm nữa, chờ đợi thế hệ cầu thủ mới cùng những tính toán chiến lược cho một nền bóng đá từng sản sinh lối chơi tổng lực làm rung động lòng người.

Với Messi và đồng đội, giấc mơ phục hồi thời vàng son gắn với cái tên Maradona đang gần đến đích. Ga trạm cuối cùng là trận chung kết vào rạng sáng 14-7 (giờ Việt Nam), nơi họ đương đầu với một đội Đức càng chơi càng chặt chẽ, tinh thần lên cao vời vợi sau chiến thắng hoành tráng trước chủ nhà Brazil. Chắc chắn ngày ấy nước mắt sẽ rơi nhiều gấp bội, cả với người thắng lẫn kẻ thua.

Có người nhận xét sân cỏ Brazil hè này sao quá nhiều nước mắt. Thua cũng mắt đầm đìa mà thắng cũng nhòa lệ. Những dòng lệ đầu tiên dường như khởi phát từ đội chủ nhà sau chiến thắng run rẩy trên chấm 11 mét ở vòng 1/8 trước Chile. Những dòng lệ tức tưởi trên gương mặt non tơ của tiền đạo Colombia James Rodriguez ở vòng tứ kết (thua chính Brazil) khiến đối thủ của anh cũng chạnh lòng. Nước mắt cùng lúc thấm đẫm mặt cỏ xanh lúc Neymar đổ gục, cả Brazil xót xa chia tay đứa con hy vọng, ngôi sao lớn nhất được trông chờ mang theo điều kỳ diệu.

Và thay cho câu chuyện thần tiên là cơn ác mộng cay đắng nhất, thống thiết nhất bao trùm nước chủ nhà sau thất bại tủi hổ 1-7 trước Đức ở vòng bán kết. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những khuôn mặt ngơ ngác, những mắt nhìn bé thơ nhòa lệ, cả Brazil sống những ngày dài thổn thức bàng hoàng. Chiến bại ngoài sức tưởng tượng của xứ sở bóng đá từng gắn trên ngực áo mình 5 ngôi sao quán quân hằn vết đau khó nguôi trong lòng triệu triệu người, đâu riêng của Brazil. Dư chấn của nó tác động sâu xa lên đời sống của một dân tộc vốn hồn nhiên với thể thao và âm nhạc. Lòng tự hào chơi bóng giỏi bỗng chốc bị tổn thương trầm trọng. Giờ thì người Brazil chẳng còn mạnh dạn nhắc về kỳ tích 5 lần vô địch thế giới.

Hẳn còn rất lâu để nước mắt Brazil khô vì còn rất lâu người ta mới thanh thản tự nhủ với lòng bóng đá chẳng qua chỉ là một trò chơi. Nụ cười chỉ trở lại bằng sự hiên ngang đứng dậy từ tro tàn để tạo dựng chiến công mới. Còn rất lâu để con người dặn được mình thôi thổn thức vì trái bóng bởi không có nước mắt đan xen nụ cười, trò chơi ấy sẽ nhạt nhẽo biết bao!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.