.

Đẹp như cổ tích

.

Ngày 20 tháng 7 này đánh dấu một mốc son trong cuộc đời của Lê Thị Mai (thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang): ngày cô lên xe hoa về nhà chồng. Với Mai đây là một ngày hết sức đặc biệt, bởi bệnh tật khiến cô thiệt thòi hơn nhiều bạn gái khác, và một chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh đã vượt qua tất cả để tặng Mai một tình yêu đẹp.

Lê Thị Mai và Đặng Ngọc Vượng chụp ảnh cưới.
Lê Thị Mai và Đặng Ngọc Vượng chụp ảnh cưới.

Tuổi thơ của Mai tràn ngập hạnh phúc với những ngày tung tăng cắp sách đến trường, Mai là cô nữ sinh học giỏi, múa dẻo hát hay luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Năm học lớp 12, sau những trận sốt bởi căn bệnh bại não, Mai bỗng nhiên bị liệt dần cả hai tay, hai chân. Nhà nghèo, cha mẹ vẫn gắng đưa con đi nhiều nơi chữa bệnh nhưng phải đầu hàng trước căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời của cô gái 18 tuổi bị cắt đứt mọi ước mơ từ đó. Mai phải ngồi trên xe lăn để đi lại, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải dựa vào bố mẹ, anh chị em giúp đỡ. Cha cô là ông Lê Đức Nam từng đi bộ đội, bị tai nạn cụt tay, cả nhà đều làm nông, thu nhập chủ yếu từ trồng sắn, trồng khoai, đậu phụng trên vùng cát khô cằn. Mai có một anh trai đang là sĩ quan trong quân đội, em trai vừa tròn 18 tuổi cũng xung phong nhập ngũ đợt tháng 9-2014 này.

Còn Đặng Ngọc Vượng, chàng trai vượt qua tất cả để làm điểm tựa cho Mai bây giờ cũng gặp nhiều cảnh éo le. Khi đang học năm thứ ba ĐH Quy Nhơn, Vượng phải bỏ dở chuyện học hành do đau ốm. Từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, Vượng đã quen Mai qua chương trình Radio âm nhạc. Chưa một lần gặp mặt, cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại để tâm sự với nhau. Suốt hai năm trời, tất cả những niềm vui nỗi buồn, hoàn cảnh gia đình, bản thân, những quan niệm về cuộc sống được trao đổi thường xuyên đã giúp cả hai hiểu nhau hơn. Họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Trở về quê tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, Vượng quyết định đi tìm gặp Mai sau hai năm chỉ biết nhau qua giọng nói. Gặp mặt, biết rõ hoàn cảnh, cuộc sống của Mai, Vượng quyết định dành hết cuộc đời mình cho người con gái tật nguyền có nụ cười tươi rói. Ban đầu, Mai kiên quyết từ chối, chỉ muốn xem Vượng là bạn, và khuyên anh nên đi tìm một cô gái lành lặn hơn cô. Vượng đã chứng minh cho Mai thấy anh yêu thương cô bằng trái tim chân thành trong suốt thời gian ba năm đi - về giữa Hòa Tiến và Hòa Liên; bàn tay, đôi chân của Vượng cũng là của Mai. Lòng kiên trì và tình yêu đó đã làm mềm lòng cô gái. Nhưng ngày Vượng thông báo với cha mẹ hai bên xin làm đám cưới, họ lại gặp những lời khuyên can. Trong khi Vượng có một tương lai rộng mở thì Mai không thể lao động kiếm sống và cũng không thể tự lo mọi sinh hoạt cho mình. Lại thêm những ngày thuyết phục, cuối cùng cả hai gia đình đồng ý để đôi uyên ương thực hiện ý nguyện của mình.

Đôi mắt Ngọc Vượng lấp lánh một niềm tin khi nói về mình, về cô gái anh nguyện yêu thương suốt đời: “Với em, tình yêu là sự đồng cảm. Chính sự đồng cảm trong tâm hồn đã trở thành động lực để em quyết tâm đi đến với Mai. Dù khó khăn, gian khổ đến thế nào, em cũng sẽ đồng hành với Mai đi đến cuối cuộc đời. Từ khi yêu Mai, biết rõ bệnh tật của Mai và những khó khăn vất vả sau này nếu thành vợ chồng, em đã xác định tư tưởng sẽ vượt qua khó khăn. Chính tâm hồn trong sáng, thánh thiện, nghị lực và niềm tin vào tương lai của Mai đã giúp em hiểu và yêu cô ấy nhiều hơn. Có Mai, em đã bỏ nhiều tật xấu như ham chơi với bạn bè, bỏ hút thuốc lá… và thực sự trở thành người khác”.

Bà Bùi Thị Chậm, mẹ của Mai cười hạnh phúc: “Lúc đầu chúng tôi không đồng ý để hai đứa đến với nhau, nhưng Vượng bảo tôi “con sẽ nguyện là đôi chân của Mai, dìu dắt Mai, bù đắp những thiệt thòi của Mai cho đến hết cuộc đời”. Biết chúng thật lòng yêu nhau, tôi chỉ biết khóc và mừng cho hạnh phúc của con gái mình”.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của Mai và Vượng, chúng tôi tin chắc không thử thách nào mà họ không vượt qua được, bởi họ có một tình yêu son sắt và niềm tin vững bền ở nhau.

HỒNG HẠNH

;
.
.
.
.
.