Người Đà Nẵng gọi anh là Hùng “con” để phân biệt với một Hùng khác cũng góp mặt trong đội hình Quảng Nam-Đà Nẵng là hậu vệ Phạm Phú Hùng - Hùng “ba da đen”. Biệt danh “con” không phải do anh nhỏ con hay thấp người mà là bởi anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất gia nhập làng bóng đất Quảng sau năm 1975, sau lứa cầu thủ đã thành danh Trần Vũ, Phan Trọng Quang, Nguyễn Nho Đức. Cũng có người gọi anh là Hùng “B” hay Hùng “14” theo số áo của anh.
Ngày ấy, trong đội hình Cảng Đà Nẵng, Hùng “con” chơi ở vị trí tiền đạo và nhanh chóng khẳng định tố chất của một chân sút chủ lực đồng thời là một nhạc trưởng tương lai. Tốc độ, kỹ thuật, sức càn lướt là ưu điểm của Hùng “con”, giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố chính giúp đội Cảng Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu ở các giải đấu trong nước. Nhưng khi nói đến Hùng “con” hay Hùng “B”, Hùng “14”, biệt danh của Phan Thanh Hùng thời ấy, người ta nhớ nhiều đến vũ khí sắc bén nhất của anh: cú đánh đầu.
Chính xác, dũng mãnh, cú đánh đầu của anh thường làm hàng thủ đối phương khó cản phá, đặc biệt trong tình huống phạt góc hay những pha đá phạt ở vị trí tương tự. Bằng cú lắc đầu gọn và sắc với độ chính xác cao, anh là chuyên gia chuyền bóng trên không như một loại “cầu hàng không” giúp đồng đội ghi bàn. Những pha nhả bóng bằng đầu của Hùng “B” thường đặt các đồng đội của anh ngày ấy như Phan Công Thìn, Trần Minh Toàn, Lê Văn Sinh vào vị trí dứt điểm ngon ăn nhất. Cảng Đà Nẵng và sau đó là Quảng Nam-Đà Nẵng được nhiều đối thủ đánh giá đáng sợ vì nhiều ưu thế, trong đó có vũ khí “cầu hàng không” từ khả năng không chiến của Phan Thanh Hùng. Nhiều người đánh giá sau Tống Anh Hoàng của đội Công nhân Nghĩa Bình, Phan Thanh Hùng của Quảng Nam-Đà Nẵng là người có cú đánh đầu hay nhất miền Trung…
Cầu thủ của sân Chi Lăng khô khốc năm nào, người trưởng thành từ bóng đá sân Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng bây giờ được giao trọng trách huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Với người Đà Nẵng, đó là một niềm xúc cảm không thiếu thiêng liêng. Những ai từng chứng kiến và theo dõi Hùng “con” chơi bóng ở lề đường Triệu Nữ Vương từ khi anh còn là cậu bé ở phường Hải Châu 2 - Đà Nẵng có thể có thêm cảm giác thú vị hiếm hoi khi tiếp tục theo dõi bước chân bóng đá của người đàn ông đã qua tuổi 50 Phan Thanh Hùng. Thành bại của Hùng bây giờ trong vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia kéo theo niềm vui hay nỗi buồn của công chúng bóng đá cả nước nhưng với những ai từng yêu mến anh trong màu áo bóng đá đất Quảng, nỗi hồi hộp trông chờ có thể còn pha thêm chút thao thức, lo âu.
Là huấn luyện viên nội đầu tiên được giao nắm tuyển sau thời gian dài bóng đá Việt Nam phó thác buồn vui vào các chuyên gia nước ngoài, bên cạnh sự gửi gắm trông chờ từ phía công chúng là biết bao thách thức, khó khăn và cả trở lực. Đội tuyển vừa hội quân với không khí háo hức nhưng trước đó là một số thành kiến, lo ngại về bản lĩnh, năng lực người dẫn dắt, khởi nguồn từ một vài hạt sạn trong trận chung kết cúp quốc gia và từ thái độ thi đấu của vài tuyển thủ vốn là học trò của Phan Thanh Hùng. Lối chơi, sự gắn kết trong một tập thể vừa hội tụ sau một giải vô địch quốc gia không thiếu tì vết, dấu ấn riêng của nhà cầm quân trên đấu trường quốc tế trước các đối thủ… bao nhiêu thứ đang đặt ra trước ban huấn luyện mới. Nếu chỉ trông chờ vào tâm huyết, lòng đam mê mà không đủ nghị lực và sự khôn khéo trong môi trường bóng đá bây giờ thì chưa hẳn người dẫn dắt đội tuyển sẽ thành công. Đừng quên không thiếu người đang ngắm nhìn ban huấn luyện mới với ánh nhìn nghi ngại, soi mói.
Con đường bóng đá của Hùng “con” bước vào chặng mới với bội phần cam go, thách thức. Chàng trai Đà Nẵng năm xưa tự nguyện xông pha vì khát vọng khẳng định mình, vì niềm vui của công chúng và trên hết vì tình yêu sân cỏ từ tuổi học trò.
ĐÌNH XÊ