Hoài niệm trường xưa...
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Bảy, 15/09/2012 (GMT+7)

Những anh chị cựu học sinh Phan Châu Trinh niên khóa đầu tiên, vào trường từ năm học 1952 - 1953 giờ đây chắc là già lắm, vì tất cả đều đã quá tuổi thất thập cổ lai hy. Và hoài niệm trường xưa trong các anh, các chị dường như không hoàn toàn giống với thế hệ chúng tôi.

Trường Trung học Phan Châu Trinh năm 1954.
Trường Trung học Phan Châu Trinh năm 1954.

Thời các anh, các chị còn học ở trường, chưa có bài hiệu đoàn ca Phan Châu Trinh hành khúc của thầy Hoàng Bích Sơn, chưa có tượng cụ Phan Châu Trinh của thầy Đỗ Toàn, cũng chưa có sân bóng rổ… và ngược lại nhiều điều từng tạo ấn tượng tốt đẹp trong các anh, các chị khi hoài niệm về ngôi trường xưa đến lúc chúng tôi vào trường có thể đã không còn nữa, bởi thương hải biến vi tang điền - cuộc đời dâu bể. Tương tự như thế, hoài niệm trường xưa trong chúng tôi dường như không hoàn toàn giống với thế hệ cựu học sinh mới rời trường ngay trong năm 2012 này…

Nhưng có lẽ hoài niệm trường xưa trong các thế hệ cựu học sinh Phan Châu Trinh chúng ta đều có một điểm chung giống nhau: niềm tự hào về ngôi trường trung học của đời mình. Nói đời mình có thể không bao quát hết thảy mọi trường hợp, do không ít người thời trung học không chỉ học ở Phan Châu Trinh. Tuy nhiên học ở Phan Châu Trinh từ lớp Đệ thất/lớp 6 cho đến lớp Đệ nhất/lớp 12 bao nhiêu năm - suốt bảy năm, suốt ba năm hay chỉ một năm - thì niềm tự hào trong mỗi cựu học sinh đều lớn như nhau. Đó là niềm tự hào của những người được tuyển chọn vào học trong ngôi trường danh giá bậc nhất ở Đà Nẵng - hay nói theo ngôn ngữ thời thượng là được tuyển chọn vào học trong ngôi trường có thương hiệu nổi tiếng này. Niềm tự hào ấy được biểu hiện như thế nào? Có nhiều cách biểu hiện tùy theo tính khí của từng người, nhưng người khiêm nhường nhất cũng khó mà giấu được một nụ cười tự đắc khi có ai nhắc tới ngôi trường hoặc những gì liên quan tới ngôi Trường Trung học Phan Châu Trinh thân quý của mình.

Năm 2012 kỷ niệm 60 năm thành lập trường, cũng là năm kỷ niệm 40 năm thế hệ cựu học sinh niên khóa 1965 - 1972 của chúng tôi ra trường. Đến nay tôi vẫn giữ được thành tích biểu mấy năm học cuối ở Phan Châu Trinh, trong đó có thành tích biểu lớp 11 với lời nhận xét cuối năm về môn Việt văn: “Sẽ có kết quả tốt” của thầy Trần Đình Quân - tác giả bài hát Khúc tình ca xứ Huế. Chính lời nhận xét ngắn gọn ấy đã dẫn dắt tôi đi vào mê lộ của văn chương và theo đuổi suốt đời nghề dạy văn. Có điều đến nay tôi không còn giữ được một tấm thẻ học sinh Phan Châu Trinh nào cả. Tôi nghĩ bạn bè cùng thế hệ tôi nhiều người còn giữ được những kỷ vật này, ít nhất cũng có một người: Nguyễn Thành Nhân bạn tôi hiện đang dạy học bên Sydney. Năm 2005, khi tôi đi công tác ở Australia, bạn tìm thăm tôi tại khách sạn gần cảng Sydney và không quên mang khoe tấm thẻ học sinh Phan Châu Trinh lớp Đệ ngũ - là lớp trung học cuối cùng Nguyễn Thành Nhân học ở Việt Nam - mà nơi xứ người anh vẫn luôn giữ như một hoài niệm trường xưa.

Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam học trên tôi một lớp nhưng cùng ban văn chương - sinh ngữ. Tài năng văn chương của anh bộc lộ sớm, khi anh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mấy năm gần đây, anh và tôi có chung một mối quan tâm: phong trào Duy Tân - cơn bão lớn về chính trị trong thập niên đầu thế kỷ XX khởi phát đầu tiên ở đất Quảng, sau đó nhanh chóng trở thành phong trào vận động cách mạng trên phạm vi cả nước, trước hết là các tỉnh ven biển miền Trung, và bước đầu đã có vài mối liên hệ quốc tế.

Trường THPT Phan Châu Trinh (khu cũ).
Trường THPT Phan Châu Trinh (khu cũ).

Năm 2004, tại Hội thảo quốc tế lần thứ hai về Việt Nam học tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đọc tham luận Đất Quảng với phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX và trả lời chất vấn của các học giả trong nước cũng như nước ngoài. Năm 2012, Phạm Ngọc Cảnh Nam cho ra mắt bạn đọc tác phẩm văn chương Thế kỷ bị mất - cuốn tiểu thuyết gần như đầu tiên viết về phong trào Duy tân đất Quảng và tôi có vinh dự được viết lời tựa cho cuốn tiểu thuyết rất thú vị này. Đương nhiên cả bài tham luận lẫn cuốn tiểu thuyết đều đề cập đậm nét tới một nhân vật được xem là linh hồn của phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX: Cụ Tây Hồ Phan Châu Trinh kính yêu của tất cả chúng ta.

Tuy vậy, cả Phạm Ngọc Cảnh Nam và tôi đều không phải là những học sinh Phan Châu Trinh đầu tiên viết về cụ Phan mà - theo như chỗ tôi biết - có lẽ là Đào Ngọc Chương, hiện giảng dạy ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi còn nhớ trong tờ Hành Hương - đặc san Xuân 1972 của học sinh Phan Châu Trinh, Đào Ngọc Chương đã viết một tiểu luận sắc sảo về cụ Phan, sắc sảo đến mức đọc xong tôi cảm thấy thật sự khâm phục, thậm chí kinh ngạc trước nhãn quan chính trị và tư duy lý luận của người bạn cùng lớp lúc ấy đương còn là một chú tiểu tu ở chùa Diệu Pháp. Sau này cơ duyên khiến cả hai chúng tôi đều trở thành học trò của nhà lý luận văn học Lê Ngọc Trà và đều nghiên cứu về thi pháp học: Đào Ngọc Chương được thầy Lê Ngọc Trà hướng dẫn viết luận án tiến sĩ Thi pháp tiểu thuyết và sáng tác của Ernest Hemingway, còn tôi được thầy hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ Thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng…

Viết luận án, luận văn rồi in luận án, luận văn thành chuyên luận là chuyện ở Sài Gòn và Hà Nội, nhưng tôi nghĩ cũng không nằm ngoài hoài niệm trường xưa trong tâm tưởng những cựu học sinh Phan Châu Trinh như chúng tôi.

BÙI VĂN TIẾNG

.
.
.