Hồ sơ tên đường
Trần Quang Diệu, vị tướng nhân đức
Cập nhật lúc 10:38, Chủ Nhật, 18/03/2012 (GMT+7)

Dũng tướng Trần Quang Diệu (? - 1802) là chồng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ông đã làm một việc được người đời khen là vị tướng nhân đức và cũng vì nghĩa cả mà để lại thân tộc mình tập tục “sinh Nguyễn tử Trần”.

Về quê quán của Trần Quang Diệu, đã từng có các ý kiến khác nhau. Đầu năm 1996 mộ của mẹ ông (được lập vào tháng 3 năm Nhâm Tý - 1792, thời nhà Tây Sơn cai quản đất Quảng Nam) mới được tìm thấy ở phía Tây Nam ngọn Thổ Sơn trong cụm Ngũ Hành Sơn.  Cùng với việc xác minh nhiều nguồn tư liệu, trong đó có Gia phả họ Nguyễn ở làng An Hải,  Bảo tàng Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo: “Trần Quang Diệu, vốn có tên Trần Văn Đạt, là người ở làng An Hải (trước thuộc huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam; nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), là con trai của ông Trần Tấn và bà Phan Thị Hy”.

Trần Quang Diệu rất giỏi võ. Tương truyền, có lần ông trên đường tìm gặp Nguyễn Nhạc, thủ lĩnh phong trào Tây Sơn, thì bị cọp dữ tấn công. Chống trả được một hồi, ông bị thương và đuối sức, may đâu có một phụ nữ tình cờ đi qua, xông vào cứu mạng. Phụ nữ giỏi võ này là Bùi Thị Xuân, về sau đã thành đôi với ông dưới sự chứng minh của chủ hôn Nguyễn Nhạc. Từ đó, cả hai cùng chung vai sát cánh dưới ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn.

Mùa xuân Kỷ Dậu 1789, ông cùng với vua Quang Trung và các dũng tướng đánh thẳng vào Hạ Hồi và Ngọc Hồi, làm nên chiến thắng Đống Đa vang dội. Sau đại thắng, ông được cử làm Đốc trấn Nghệ An, trông coi việc xây dựng Phượng Hoàng trung đô tại đây.

Năm 1792, vua Quang Trung mất, ông giữ chức Thái phó, theo di mệnh của vua Quang Trung, một lòng giúp vua Cảnh Thịnh. Năm 1801, ông cùng với Vũ Văn Dũng dốc quân đánh thành Quy Nhơn (tức thành Bình Định), lúc đó do tướng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh trấn giữ. Hết lương thực, Võ Tánh gửi thư cho ông nói rằng: “Phận sự ta làm chủ tướng, thì đành liều chết dưới cờ. Các tướng sĩ không có tội gì, không nên giết hại”. Võ Tánh chất rơm cỏ tự thiêu, Hiệp trấn Ngô Tòng Châu uống thuốc độc tự tử.

Khi hạ được thành, Trần Quang Diệu đã làm một việc được người đời khen là vị tướng nhân đức: Chôn cất hai người tử tế và tha cho tướng sĩ chúa Nguyễn, không giết một ai.

Năm 1802, nghe tin quân Nguyễn Ánh đánh Trấn Ninh, ông cùng Võ Văn Dũng bỏ Quy Nhơn kéo quân ra Nghệ An cứu viện. Nhưng đến Hương Sơn thì hay tin Nghệ An đã mất, vợ chồng ông định lên đường ra Bắc, thì bị quân Nguyễn Ánh đón bắt tại Thanh Chương.

Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi lấy hiệu Gia Long, tỏ ý chiêu hàng ông. Ông đáp: “Trung thần không thờ hai vua, nay tôi bị bắt thì chỉ có tội chết. Nếu nhà vua mới rộng lượng tha cho, như trước đây tôi đã tha cho các tướng ở Quy Nhơn thì tôi sẽ về ở nơi thôn dã, cày ruộng, nộp thuế như người thường dân, chứ nhận chức quan của triều đại mới thì không phải là trượng phu”.

Biết không thể khuất phục được ông, vua Gia Long xử cả gia đình ông một cách dã man. Ông bị xử lột da, vợ và con gái ông thì bị voi giày. Sau khi ông mất, con cháu ông ở làng An Hải phải cải từ họ Trần sang họ Nguyễn, đến khi mất mới ghi trên bia mộ là họ Trần.

Đà Nẵng đặt tên ông cho con đường dài 360m, rộng 10,5m (ảnh), từ đường Ngô Quyền đến giáp đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, theo Nghị quyết của HĐND thành phố khóa V, ngày 10-7-1999 về đặt và đổi tên một số đường của Đà Nẵng.

LÊ GIA LỘC
 

.
.
.