.

Thơ Hoàng Quy

Hoa lưu xứ

Cát trăm năm
Trắng xóa một đời người
Hoa lưu xứ
Nở quanh triền đá nóng,
Đất Hòa Sơn, Bà Nà xanh bóng
Anh đếm sao trời
Tát nước lên nương
Thuở cha hát
Khúc Hoài Lang Dạ Cổ
Chảy qua hồn cát trắng
Bóng mây xa,
Mẹ ở lại,
Bên ni sông Trường Lệ
Chân trần, áo mỏng,  nắng phơi sương,
Chiếc đòn gánh cầu duyên
Bên bờ huyền sử
Gió cát mênh mông
Sóng vỗ chập chùng
Con cá nục, cá chuồn
Đi về
Cơ khổ.

Hoa lưu xứ, hà phương cố xứ
Em về đâu
Mắt biếc  lệ vu quy
Em về đâu
Mưa giăng giăng Trà Quế
Bến Hà My lồng lộng gió xuân thì …
Còn lại bấy nhiêu
Xin khất nợ quê nhà
Hoa lưu xứ
Bạc đầu mây  Núi Chúa
Bếp lửa tàn đông
Tóc mẹ khói sương,
Người của trăm năm
Thấp thoáng cửa sông Hàn
Mù tăm khách địa, non ngàn xa xăm.  

Bên bờ lai sinh

Gần như xa cách cố hương
xa như gần ở bên đường cỏ hoa
đêm nằm thất thổ phong ba
gối tay bốn cõi, ba nhà che thân,
ai đâu buộc lấy phong trần?
ngổn ngang bờ cõi căn phần đa đoan,
dấu người lữ thứ man man,
dấu ta lẽo đẽo non ngàn suối khe,
dấu ai cuối bãi mưa nhòe,
dấu chân bến cũ em về nao nao,
xa xôi khách địa hồng đào
mà hai con mắt cơ hồ chiêm bao,
dấu người nguyệt tận phương nào
để trăm năm cuộc tiêu dao hững hờ,
chừ em kích hoạt bất ngờ,
anh như dấu lặng bên bờ lai sinh.

Mười ngón tơ vàng

Một mai trời đất phiêu bồng,
hai tay buông xuống lụy dòng sông xa,
áo người lồng lộng quê nhà
giăng giăng bến cũ mưa sa ngút ngàn,
gọi chiều lỡ chuyến đò ngang,
lưng trời chớm lạnh lá vàng thu bay,
gọi đò xa tắp chân mây,
gọi em mất hút cuối ngày trăng treo,
ngón nào thác đổ suối reo,
cung nào rớt hột sương gieo hàng hàng
tạ em mười ngón tơ vàng,
hò xang xế xự muôn vàn nhớ nhung.
H.Q   

;
.
.
.
.
.