.

Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Thưa đất nghìn năm

Ửng sắc mây lam trời Cửa Bắc
ẩn niềm xa vắng gió từng cơn
thinh không bỗng rực ngàn tia chớp
quét sáng đường chiều muôn ánh gươm
vô thức giục bàn chân qua quãng vắng
cây trút lá bay vang hưởng khúc trầm buồn
thước lụa anh hùng trong gió thoảng
Chính khí ca buốt ngực Hà thành
ngọn lửa cháy trăm năm còn chưa tắt
cọng khói bay vòng trên Võ Miếu rêu xanh

Mây lam giăng giăng siêu thực bóng hoàng hôn
tay chạm vào vách tường rêu nghe thăm thẳm lời gọi câm gạch đá
dường như quanh tôi tiếng những sinh hồn cây lá
lay động nếp thời gian, chạm trổ gốc gạo già
chạm tay vào mặt hồ Gươm sóng gờn gợn lan xa
bồng bềnh những linh hồn mây trắng
cái khoảnh khắc sinh thành ngàn sương lấp lánh
quãng vắng xôn xao bước chân xưa về
Quầng ráng đầu sông khải thị ánh nhìn
soi vào đất đai hồng hào phù sa gieo vãi
soi vào trái tim đức tin bùng huyết quản
soi vào những hố mắt đen ngòm thiêu hủy bụi bặm vong thân

Chấp tay tôi quỳ thưa đất nghìn năm
đâu đây di biểu người xưa nước non một gánh
đền Trung Liệt ngân vang lời vô tận
đàn chim lạc vỗ cánh bay lên khua vang  mặt trống đồng
truyền thuyết dát vàng dát bạc đầy sông
tiếng nói hư vô bãi bờ âm vọng
khí thiêng ẩn xanh rờn màu cỏ nõn
đất oai linh chạm thấu tâm hồn
dịu mát như sương trời trong tiếng thở tôi tan!

2-9-2010

Đêm nghe hồn ngói đỏ
Thăng Long

Tiếng lá lao xao hồn ngói đỏ
ơn phù sa tôi phải đắp bồi
không nên nổi thành hoa
xin làm rêu cỏ
bụi tấc lòng son sắt đỏ tươi

Dường như quanh đây vẫn đường thơm hương cổ lục
vẫn mây xa vỗ cánh sâm cầm
vẫn khói biếc Bích Câu nghìn tuổi
vẫn nguyệt lung lay trống giục tràng thành

Viên gạch vỡ - là tôi em ạ
lửa nung nghìn xưa tro lặn thấu bây giờ
nhắm con mắt, nhìn xa
nhìn thật rõ
những kiều thơm nuôi dưỡng mộng hào hoa

“Mộng đắc thái liên” khói sóng thành xây
Tây Hồ mênh mông
Tây Hồ thăm thẳm
nàng con gái hái sen mùa xưa ấy
khói sương theo về khẳm một thuyền trăng.

 

Khoảnh khắc với
Hoàng thành

Làm sao giải mã được em
nghìn năm và nghìn năm nữa
sự sống nhân danh ngọn lửa
kể lể qua mỗi tàn tro

Xạc xào lá kể hư vô
thu đi quạch màu ngói đỏ
rêu xanh con đường sử cổ
tầng tầng chống chọi lãng quên

Những sao Văn giang hằng đêm
lung linh tài hoa nhan sắc
ngút ngàn dấu chân trước mặt
vô tận con đường sau lưng

Đền đài vời vợi tịch ngôn
long lanh mắt người truyền thuyết
biếc xanh bầu trời Tháp Bút
mây trắng dìu dặt tâm hồn

Thăm thẳm ánh nhìn mênh mông
hoa khói đầy tay tôi nhặt
cô gái hái sen ngày ấy
thả sóng bây giờ Hồ Tây

Xin nghìn năm khoảnh khắc này
hồi quang dọi từng gạch vỡ
vĩnh hằng tro than bụi đỏ
lặng câm tôi cháy thành lời.

Hà Nội thu 2009

Thời xưa gió thổi về


Có gì xào xạc heo may
thổi như nhặt nhạnh tóc bay đường trường
bỗng dưng
sương khói quá chừng
mơ hồ ba sáu phố phường, tôi đi
Cỏ xanh chẳng rõ nói gì
hồn thu thảo mấy ngựa xe qua cầu
xa mờ trời đất Bích Câu
trống tràng thành giục vỡ màu trăng rơi
Nỗi khuya khoắt chạm vào tôi
từng thanh âm vẳng tiếng người ngày xưa
rưng rưng vọng thức đàn khua
âm vang gọi lũ lượt mùa về đây
Vàng phai gieo nỗi buồn cây
gót hài bao bận hao gầy hồng nhan
những kiều thơm
mộng đại toàn
trời không mà gió thì thầm khơi vơi
Con đường vô tận, tôi ơi
nghìn năm là mấy cuộc đời người qua
cổ phong thẳm một quê nhà
đường quen sấu rụng màu hoa vô ngần
Ven đê cỏ lót chỗ nằm
Xa xăm cổ lục vang ngân nỗi buồn
dường như tiếng mẹ sông Hồng
thổi huyền nhiệm tự Thăng Long thổi về

N.N.T

;
.
.
.
.
.