Ký sự Pháp đình

Nỗi đau bất ngờ

.

Ai sống trên đời đến một lúc nào đó cũng sẽ về với đất mẹ. Mất mát nào cũng đau đớn và đầy thương tiếc nhưng những cái chết bất ngờ vì tai nạn giao thông (TNGT) luôn để lại bao niềm day dứt và nỗi ám ảnh.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những ước mơ ươm mầm qua nhiều năm tháng bỗng chốc vỡ nát bởi TNGT. Người nằm xuống mang theo những dự định chưa thành, trong lòng người ở lại cũng hằn sâu nỗi khắc khoải.

Chàng trai tuổi 18 M.Q.Đ (ngụ quận Liên Chiểu) sinh ra trong một gia đình nghèo. Dẫu cuộc sống chất chồng khó khăn vẫn không thể cản ngăn niềm đam mê với con chữ của Đ. Không chỉ học giỏi, Đ. còn là “cây phong trào” của lớp khi chơi guitar và bóng rổ rất hay. Trong mắt bạn bè, Đ. là một người bạn đầy nghị lực và nhiều hoài bão; trong mắt cha mẹ, Đ. là một người con hiếu thảo. Bận rộn chuyện học tập nhưng Đ. luôn tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp cha mẹ bán quần áo, chăn màn.

Tháng 8-2017 là cột mốc hạnh phúc của Đ. khi nhận được thông báo trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Nhưng tháng 8-2017 cũng là cột mốc tang thương của gia đình Đ. Nỗi đau bất ngờ ập đến vào trưa ngày 4-8, khi mẹ Đ. là bà N.T.U (SN 1975) chở con trai về nhà sau khi tan buổi chợ sáng để Đ. sửa soạn đến trường làm thủ tục nhập học vào buổi chiều. Ước mơ của cậu học trò hiếu thảo đột ngột dừng lại nơi cầu vượt Hòa Cầm, khi xe máy của hai mẹ con va chạm với chiếc ô-tô tải do D.C.L (SN 1991, quê Quảng Bình) điều khiển khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Chưa nguôi nỗi đau, cha của Đ. nghẹn ngào: “Đ. ngoan lắm, chúng tôi chưa bao giờ phải phiền lòng về con. Nhờ có Đ. phụ giúp buôn bán, vợ chồng tôi tằn tiện, tích cóp mãi mới xây được căn nhà che nắng, che mưa. Đến nay, chúng tôi vẫn còn nợ ngân hàng khoảng 200 triệu đồng. Thương cha mẹ vất vả nên mặc dù buổi chiều nhập học, Đ. vẫn tranh thủ phụ mẹ buôn bán vào buổi sáng để có tiền đóng học phí. Ban đầu, Đ. dự định học ngành Sư phạm để không tốn học phí, cha mẹ đỡ vất vả. Chúng tôi khuyên mãi, Đ. mới mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Đ. còn cười nói với chúng tôi, hy vọng ngành học của con ra trường dễ xin việc, có thể phụ giúp cha mẹ. Vậy mà, giấc mơ của con nay đã khép lại trong nỗi đau thương vô hạn”.

Đứng sau vành móng ngựa, gương mặt của L., người gây ra thảm kịch cho gia đình Đ. thất thần, đôi mắt hoe đỏ ngập tràn nỗi ăn năn. Cũng như Đ., L. là một thanh niên chăm chỉ, hiền lành. Để đỡ đần gánh nặng mưu sinh giúp cha mẹ, L. vào Đà Nẵng lập nghiệp với nghề lái xe. Tuy nhiên, niềm khao khát giúp gia đình thoát nghèo của chàng thanh niên 21 tuổi vỡ tan chỉ vì giây phút thiếu quan sát sau tay lái.

Không khí phòng xử án hôm ấy ảm đạm một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Không chỉ dằng dặc nỗi đau của người nhà nạn nhân, còn có cả nỗi đau day dứt của bị cáo. Chừng như không thể đối mặt với sai trái của mình, L. chỉ biết thể hiện sự xin lỗi của mình bằng cái cúi đầu và lời nói run run không rõ tiếng.

Chỉ vì giây phút bất cẩn khi tham gia giao thông, hai cuộc đời đã vĩnh viễn khép lại, tương lai của một người trẻ cũng bị rơi vào quãng lặng nơi song sắt nhà tù với mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” do TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt.

Không riêng gia đình Đ., mỗi ngày đều có nhiều gia đình đang gánh chịu nỗi đau TNGT. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 11.172 vụ TNGT, làm chết 4.761 người, bị thương 9.236 người. Phía sau tay lái là sự sống không chỉ của riêng người cầm lái mà còn rất nhiều người đang có người thân đợi cửa nơi tổ ấm. Vì vậy, khi ngồi sau tay lái, hy vọng mỗi người đều sẽ thật cẩn trọng để tránh sự nuối tiếc có thể ập đến bất cứ khi nào…

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.