.
Ký sự Pháp đình

Sau cơn say rượu...

.

Sau cơn say rượu, bị cáo đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật, với giọt nước mắt chát đắng của người cha già. Sau cơn say rượu, bị cáo hốt hoảng nhận ra lỗi lầm của bản thân nhưng đã muộn màng…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Cách đây 55 năm, vợ chồng ông N.V.H (SN 1930) hạnh phúc đón chào đứa con đầu tiên N.L. Nhưng niềm kỳ vọng của ông bà về con trai sớm gãy đổ khi L. bỏ bê việc học, mải mê theo bạn bè đi chơi. Năm L. 19 tuổi, ông bà đau đớn hay tin con trộm cắp tài sản. Ông bà hết lời khuyên nhủ nhưng L. vẫn bỏ mặc ngoài tai, tiếp tục trộm cắp sau đó một năm.

Không từ bỏ, ông bà quyết tâm cứng rắn dạy dỗ con. Nhờ vậy, L. quay về nẻo thiện, chí thú làm ăn. Năm L. 28 tuổi, ông bà mừng mừng tủi tủi khi thấy L. yên bề gia thất. Thế mà, chưa vui trọn niềm vui có cháu nội thì vợ của L. đột ngột bỏ đi khi đứa con đang còn đỏ hỏn. L. lần nữa vùi mình trong men rượu. Cuộc sống vốn đã không dư dả nay lại chồng chất khó khăn. Ở độ tuổi xế chiều, ông bà không được thảnh thơi nghỉ ngơi mà phải dốc sức mưu sinh, vừa lo cho con, vừa chăm sóc đứa cháu thiệt thòi tình thương.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó với gia đình của họ. Một thời gian sau, bà ngã bệnh nặng rồi qua đời. Cùng lúc, cháu ngoại của ông bà lại nợ nần bủa vây. Trong khi đó, sức khỏe của L. bị bào mòn nhanh chóng, thần kinh bị ảnh hưởng do uống nhiều bia, rượu trong thời gian dài. Ông trăn trở hồi lâu rồi đau đớn quyết định bán đi ngôi nhà gắn bó cả đời người để trả nợ giùm cho cháu ngoại. Người mua lại ngôi nhà biết chuyện, thương ông nên gửi lại khoảng 12m2 đất để ông làm nơi cư ngụ. Từ đó, ông, L. và con của L. nương tựa nhau sống lay lắt qua ngày nơi mảnh đất nhỏ.

Vậy mà, biến cố cuộc đời vẫn đeo đuổi. Con trai của L. lạc lối, rẽ ngang tuổi thanh xuân nơi lao tù. Ngôi nhà nhỏ trơ trọi còn ông và L. Một người trẻ nhậu từ sáng đến tối, khi vui thì hiền lành, khi buồn thì “chửi đổng” cả làng cả xóm. Một người già không còn minh mẫn, xem nơi ngủ của mình là nhà kho, cất giữ những đồ vật li ti tha về từ chỗ nọ chỗ kia. Người con chướng, mà người già cũng chướng nên thường xuyên hục hặc với nhau vì những chuyện tưởng chừng vụn vặt.

Đêm 7-7-2016, cũng như mọi hôm, L. lại uống bia. Trong cơn say, L. dùng búa tấn công cha. Người dân phát hiện, can ngăn, đưa ông H. đi cấp cứu. Hậu quả, ông H. bị chấn thương sọ não, mang thương tích 29%. Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi gây án, L. bị loạn thần do sử dụng rượu bia, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

2. Phòng xử của TAND thành phố Đà Nẵng một ngày giữa tháng 3-2017, L. ngồi co ro sau vành móng ngựa, cúi đầu, đôi tay đan vào nhau vặn vẹo không ngừng. Phía sau, nơi hàng ghế dự khán, ông líu ríu gọi tên con. Thảng hoặc, L. quay về nhìn cha, mấp máy môi định nói rồi lại thôi, vội vàng quay người lên, quệt vội dòng nước mắt vừa trào ra.

Khai với toà, L. nghèn nghẹn: “Bị cáo không có muốn đánh cha, giết cha bao giờ. Cha của mình mà sao mình làm vậy được. Tại lúc đó, bị cáo cứ nghe tiếng cha văng vẳng trong đầu: “cho cha chết đi”. Say quá, bị cáo không tỉnh táo, không làm chủ được hành vi nên mới có hành vi tội lỗi…”.

Có mặt tại phiên xử, em gái của bị cáo nức nở: “Nhà chúng tôi có 5 anh em nhưng bốn chị em gái lấy chồng phải về nhà chồng, không đưa ba về chăm sóc được. Trước đây, chị thứ hai còn ở nhà thì chị lo lắng, chăm sóc cho ba và anh L. Sau đó, con của chị thiếu nợ, chị dẫn con đi trốn nên cuộc sống của ba hầu như đều dựa vào anh L. chăm sóc. Lúc không uống rượu thì ảnh hiền lắm, hàng xóm nhờ gì cũng giúp đỡ. Còn lúc rượu vào thì không biết ai là ai, có khi lại cởi hết áo quần chạy khắp nơi…”.

Dõi nhìn bóng lưng con, ông rưng rưng: “Tôi biết nó sai nhưng mong tòa tha lỗi cho nó để nó về ở với tôi. Là cha, tôi đau từng khúc ruột khi phải nhìn con chịu cảnh này…”. Nghe cha nói, L. òa khóc: “Con xin lỗi cha, xin lỗi gia đình. Mong mọi người tha lỗi cho con…”.

Tòa tuyên án L. 7 năm tù về tội “Giết người”. L. vội vàng dặn dò em gái: “Ở nhà lo cho ba giúp anh…” rồi lầm lũi cúi đầu, bước nhanh theo lực lượng Công an ra xe chở phạm nhân về trại giam. Ông H. với với bàn tay về phía con, nước mắt giàn giụa trên gương mặt lõm sâu nhiều vết chân chim…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.