.
Ký sự Pháp đình

"Cá độ" tương lai

.

Bị cáo trong vụ án này là một người rất trẻ, mang theo khát vọng về một tương lai tươi đẹp đến Đà Nẵng. Đáng tiếc, giấc mơ dang dở, gãy đứt giữa đường chỉ vì bước đi lạc lối của bị cáo.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sai lầm hết lần này đến lần khác

L.V.Q (SN 1993) sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thầy cô, bạn bè, hàng xóm đều nhận xét Q. là cậu học trò ngoan hiền khi chăm chỉ phụ giúp việc nhà, đồng áng cho cha mẹ sau giờ học. Tốt nghiệp phổ thông, Q. không đủ điểm đậu vào đại học công lập. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng cha mẹ của Q. luôn mong mỏi con trai thoát khỏi cảnh nghèo bằng con chữ. Theo nguyện vọng của người thân, Q. nộp hồ sơ và đậu vào Trường Đại học Duy Tân.

Vào Đà Nẵng, hằng tháng, ngoài tiền học phí, Q. được cha mẹ chu cấp đầy đủ tiền ăn, ở nên không phải đi làm thêm kiếm thu nhập. Nào ngờ, Q. không trân trọng nỗi nhọc nhằn của cha mẹ để cố gắng học tập. Rời vòng tay gia đình, Q. như cánh chim lạc lối, thường xuyên tụ tập uống cà-phê, xem bóng đá với bạn bè. Chẳng những vậy, nghe bạn bè lôi kéo, Q. tập tành cá độ để tạo thêm hứng thú. Theo thời gian, máu đỏ đen tăng dần, Q. từ cá độ vài chục nghìn lên đến vài trăm nghìn. Thậm chí, có trận đấu lôi cuốn, Q. sẵn sàng dốc túi vài triệu đồng.

Trò chơi đỏ đen, đa phần thắng ít thua nhiều nhưng niềm đam mê ngấm vào máu từ lúc nào không hay, Q. như con thiêu thân mải mê chạy theo. Để có tiền đổ vào các trận bóng, Q. điện thoại về nhà, giả vờ thông báo các khoản tiền cần nộp. Cha mẹ của Q. cứ tưởng là thật nên cố xoay sở, vay mượn để gửi vào cho con trai. Dẫu vậy, số tiền của cha mẹ gửi vào vẫn không đủ cho Q. thỏa mãn thú vui. Q. chuyển sang cầm cố máy vi tính xách tay, xe máy rồi đến CMND, bằng lái xe, thẻ sinh viên. Q. cầm cố nhiều đến mức trở thành khách quen của các tiệm cầm đồ.

Cứ thế, nếu thắng, Q. chuộc tài sản ra, nếu thua, Q. tiếp tục cầm cố thứ khác. Hết tài sản cầm cố, Q. lại đi vay mượn bạn bè, nợ nần chồng chất. Say mê cá độ, Q. cũng bỏ bê việc học hành, lưu ban đến hai khóa. Vào tháng 6-2015, Q. về nhà bạn tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) chơi. Đêm ấy, có trận bóng ngoại hạng Anh, Q. lại nổi máu đỏ đen. Túi rỗng, Q. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền cá độ. Khi vừa ra tay, Q. bị bắt quả tang và lãnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 18 tháng.

Những tưởng sau biến cố, Q. sẽ thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm và quay về nẻo thiện. Nào ngờ, Q. vẫn chứng nào tật nấy. Đang trong thời gian thử thách, chiều 31-10-2015, Q. vào bãi giữ xe của Trường Đại học Duy Tân (quận Liên Chiểu) lấy trộm một mô-tô (trong cốp xe có 1 điện thoại di động, 1 ví da)  rồi mang tới tiệm cầm độ quen “cắm” lấy 9 triệu đồng. Có được bao nhiêu tiền, Q. tiếp tục “nướng” vào cá độ bóng đá. Tổng giá trị tài sản Q. trộm ước tính hơn 21 triệu đồng.

Tiếc!

Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo và bị hại có quen nhau không?”. Q. lí nhí: “Dạ có. Là bạn cùng quê, ở cùng phòng trọ”. “Bị cáo từng đến phòng trọ của bị hại chưa?”, vị chủ tọa tiếp tục. Q. cúi gằm: “Dạ rồi”. Chủ tọa nhẹ nhàng: “Là bạn bè, tại sao bị cáo lại trộm cắp tài sản của bị hại?”. Q. trả lời đứt quãng: “Cách đây khoảng một năm, bị cáo nhặt được một chiếc chìa khóa xe máy. Sau đó, bị cáo tra thử vào ổ khóa xe máy của bị hại thì mở được nên giữ lại chờ cơ hội trộm xe”. Im lặng giây lát, Q. ấp úng: “Bị cáo mê cá độ, thiếu nợ nhiều nên mới nảy sinh ý định xấu với tài sản của bạn mình…”.

Nói đến đây, Q. rưng rưng: “Hồi còn ở quê, bị cáo không xem bóng đá. Đi học xa, bị cáo nhớ nhà, buồn quá nên mới theo lời rủ của bạn đi ra quán cà- phê xem đá bóng. Bản thân bị cáo cũng không ngờ mình đắm chìm trong cá độ đến mức nặng như vậy. Khi bị cáo giật mình tỉnh ra thì bị cáo đã lún chân quá sâu vào con đường đỏ đen. Bị cáo từng tìm nhiều cách để bỏ nhưng đều không được”.

Ngoài vụ trộm này, trước đó, Q. còn thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận Hải Châu với tổng số tiền gần 11 triệu đồng. Lời nói sau cùng, Q. run rẩy: “Chỉ vì ham mê cá độ, bị cáo đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Bị cáo đã tự mình bán rẻ tương lai của bản thân, khiến người thân đau khổ, buồn tủi. Bị cáo hối hận lắm, chỉ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm chuộc lại lỗi lầm”.

TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt Q. 33 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bạn bè của Q. có mặt trong phiên xử ấy không kìm được tiếng thở dài nuối tiếc. Chỗ của Q. giờ không còn là giảng đường đại học mà là sau những chấn song sắt nhà tù. Tay của Q. giờ không còn làm bạn với chữ nghĩa mà bó buộc trong chiếc còng lạnh ngắt…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.