.
Ký sự Pháp đình

Phía sau sự im lặng

.

Ma túy nhấn chìm tương lai nhiều bạn trẻ, làm tan vỡ bao mái ấm gia đình nhưng nhiều người vẫn bất chấp lao vào…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Im lặng trước tòa

Sáng 19-5, theo chân lực lượng hỗ trợ tư pháp, L.Q.H (SN 1982, ngụ quận Cẩm Lệ) bình thản bước vào phòng xử án của TAND thành phố Đà Nẵng. Ngồi nơi hàng ghế dài dành cho bị cáo, trong giây lát ngoái nhìn về phía người thân, gương mặt H. thoảng nét bối rối rồi nhanh chóng tắt lịm.

Theo cáo trạng, H. ra tòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy: ngày 20-8-2015, H. liên hệ với một người tên Bình ở Hải Phòng mua ma túy. Chiều cùng ngày, Bình gửi gần 993g ma túy vào cho H. bằng xe khách. Chiều hôm sau, sau khi nhận hàng, H. bị Công an bắt quả tang.

Hơn 9 tháng bị tạm giam, H. chưa một lần nhận tội. H. cũng từ chối làm việc với điều tra viên cũng như nhận các quyết định từ phía cơ quan chức năng. Thế nhưng, tại phiên tòa, H. bất ngờ khẳng định: “Cáo trạng truy tố bị cáo là chính xác. Bị cáo xin nhận tội”. H. khai, H. nghiện ma túy hơn một năm trước khi bị bắt, mỗi ngày sử dụng từ 3 đến 4 lần. Trước đó, H chỉ mua ma túy nhỏ lẻ của một đối tượng bán gần cầu Tiên Sơn để sử dụng.

“Bị cáo quen Bình từ lâu nhưng chỉ thông qua điện thoại chứ chưa hề gặp mặt và cũng không biết danh tính ấy là chính xác không. Bị cáo đặt mua hàng, cũng không biết Bình chuyển vào cho mình bao nhiêu, giá trị ra sao. Bị cáo chỉ nói Bình cứ gửi hàng để bị cáo sử dụng, khi nào có tiền thì trả”, H. nói.

Vị chủ tọa ngạc nhiên: “Vậy bị cáo trả tiền cho Bình bằng cách nào”. Vẫn nhìn trân trân Hội đồng xét xử (HĐXX) nhưng H. không trả lời. Vị kiểm sát viên lên tiếng: “Bất cứ ai kinh doanh, buôn bán đều đặt lợi nhuận lên trên. Như lời bị cáo khai thì giữa bị cáo và Bình không quá thân. Vậy tại sao Bình chấp nhận chuyển số lượng ma túy lớn với giá trị lên đến hàng trăm triệu cho bị cáo mà không nói trọng lượng, giá tiền, cách giao dịch… Bị cáo khai như vậy thì liệu có ai tin được không?”.

Một lần nữa, H. đáp trả bằng cách im lặng. HĐXX nhiều lần truy hỏi vấn đề này và H. vẫn duy trì thái độ thinh lặng.

Nỗi đau còn lại

Vị kiểm sát viên nhận định, bị cáo có tuổi đời trẻ, có sức khỏe nhưng không chí thú làm ăn chân chính mà lại đua đòi ăn chơi, hành vi liều lĩnh, xem thường pháp luật khi tàng trữ số lượng ma túy lớn. Hơn thế, bị cáo không nhận thấy sai trái của mình để ăn năn, hối lỗi mà quanh co chối tội, không hợp tác trong quá trình điều tra. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam dành cho bị cáo.

Nơi hàng ghế dự khán, bà N.T.N (SN 1951, mẹ của H.) cố ghìm cơn xúc động nhưng không thể, bật khóc nức nở. Để bảo đảm trật tự phiên tòa, bà rời phòng xử án trong giàn giụa nước mắt. Tâm sự với người viết, bà kể, vợ chồng bà có 3 người con, H. là con trai duy nhất. Cũng chính vì thế, bao nhiêu tình thương, ông bà dồn hết cho H. Con trai là niềm hạnh phúc tột độ cũng là sự kỳ vọng lớn lao của ông bà.

Thế nhưng, trái ngược với mong mỏi của cha mẹ, H. vừa hoàn thành chương trình THCS thì tự ý nghỉ học, làm thuê, làm mướn mưu sinh. Năm 2001, H. kết hôn, lần lượt đón chào hai đứa trẻ, một trai, một gái. Nỗi buồn nhanh chóng tan biến, ông bà lại vui niềm vui giản dị cùng con cháu. Cũng vì thế, khi gia đình bà nằm trong diện giải tỏa đất đai và được cấp hai lô đất tái định cư, vợ chồng bà ưu tiên dành cho H. một lô để xây nhà sinh sống.

Nhà mặt tiền, vợ H. tận dụng mở dịch vụ trông trẻ, thu nhập dần ổn định. Riêng H. tham gia ban bảo vệ dân phố. Tuy nhiên, H. thích tụ tập bạn bè, thường xuyên say xỉn, liên tiếp bỏ buổi tuần tra nên bị khai trừ. Thương con, cha mẹ H. lại đầu tư vốn cho H. mở quán nhậu ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Được một thời gian ngắn, H. đóng cửa quán nhậu, chuyển sang thu mua cá ở cảng cá Thọ Quang.

Cậu “quý tử” của ông bà dần sa chân vào con đường nghiện ngập. Vợ H. tỉ tê, khuyên nhủ chồng bỏ ma túy mãi không được nên trình báo công an. Sau lần ấy, H. không dám mang “cái chết trắng” về nhà sử dụng. Cứ ngỡ H. đã từ bỏ. Nào ngờ, tin xấu ập đến khiến gia đình H. ngã quỵ.

“Tôi thương con trai một thì thương con dâu mười. Từ khi xảy ra vụ án, con bé cam chịu nhiều điều tiếng dư luận. Đôi khi, tôi thấy nó len lén khóc nhưng vội chùi đi, quần quật làm việc để kiếm tiền nuôi con. Nó hứa với chúng tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng bảo đảm cho các con được ăn học đến nơi đến chốn…”, mẹ H. nức nở.

Tòa tuyên án, H. bình tĩnh ra xe về trại giam, không một lần dáo dác nhìn về phía người thân. Phía sau, mẹ H. bước thấp bước cao đuổi theo con rồi ngã quỵ giữa vòng tay người thân…

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo tàng trữ số lượng ma túy rất lớn nên cần có mức án tương xứng để giáo dục và răn đe kẻ khác. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo với các tình tiết: bố mẹ bị cáo có công với nước và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương; bố bị cáo hiện là thương binh. Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt H. 20 năm tù giam và hình phạt bổ sung 70 triệu đồng.

DUY AN – NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.