.
Ký sự Pháp đình

Hậu quả một lần thử

.

Chỉ một lần thử ma túy, cuộc đời của nhiều người đã biến đổi hoàn toàn...

Không còn một người con hiếu thảo, dang dở chuyện học hành để chí thú mưu sinh, đỡ đần gánh nặng cho mẹ cha. Không còn một người chồng hiền lành, một người cha hết mực thương con. Sa chân vào con đường nghiện ngập, họ lãng quên những người thương yêu, bất chấp tất cả để thực hiện hành vi sai trái. Để rồi, những tháng ngày lao tù là cái giá đắt mà họ phải trả...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1.  Đ.Q.Đ (SN 1997) sinh ra trong một gia đình nghèo ở quận Liên Chiểu. Thương cha mẹ nhọc nhằn, Đ. học đến lớp 10 thì rời trường lớp, lao vào vòng xoáy mưu sinh. Khi đến xin việc tại quán cà-phê và quán nhậu do Đặng Công Duy Thiện làm chủ, Đ. được người này nhận làm em kết nghĩa.

Nghe lời ngon ngọt của Thiện, Đ. về nhà, xin phép cha mẹ đến ở trọ tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) cùng vợ chồng Thiện. Trong thời gian làm ở quán cà-phê và quán nhậu, Đ. bị Thiện rủ rê thử ma túy đá. Một lần thử ấy đã khiến Đ. không thể thoát khỏi sự cám dỗ của “nàng tiên nâu”. Càng ngày Đ. càng nghiện nặng. Một tuần, Đ. phải sử dụng ma túy đá đến 2 lần. Từ đó, cuộc đời Đ. đổi thay theo hướng khác.

Khoảng đầu tháng 7-2014, để có ma túy đá sử dụng, Đ. cùng Thiện mua bán trái phép chất ma túy loại đá cho các đối tượng nghiện. Mỗi lần cần ma túy để bán, Thiện đưa cho Đ. 2 triệu đồng để Đ. đi mua của một người tên Xỉn (không rõ lai lịch). Sau đó, Thiện phân chia thành nhiều gói nhỏ, bán cho các đối tượng nghiện, thu lợi bất chính 4 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND quận Thanh Khê xét xử mới đây, Đ. khai nhận: “Toàn bộ số tiền bán ma túy, bị cáo đem về đưa hết cho anh Thiện cất giữ. Nếu không có anh Thiện ở nhà thì bị cáo đưa tiền bán ma túy cho vợ anh Thiện cất giữ. Anh Thiện có dặn trước nên bị cáo chỉ nói với vợ anh Thiện là tiền lấy nợ. Khi bị cáo cần tiền tiêu xài cá nhân thì bị cáo lại xin anh Thiện, anh Thiện sẽ cho bị cáo. Hoặc lúc nào lên cơn, anh Thiện cung cấp ma túy miễn phí cho bị cáo sử dụng...”.

Tòa hỏi: “Lúc bị cáo ở trường, có được tuyên truyền về các tác hại của ma túy không, có biết hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật không?”. “Dạ, bị cáo có biết...”, Đ. lí nhí. “Biết sao còn thử, biết sao còn làm?”, tòa tiếp tục hỏi. Đ. òa khóc: “Bị cáo ân hận lắm. Chỉ vì dại dột thử một lần để thỏa mãn cảm giác tò mò mà bị cáo phải trả giá quá đắt. Bị cáo nghiện nặng, mỗi lần không có ma túy để dùng là cơ thể ngứa ngáy, đau đớn lắm. Vì vậy, bị cáo mới...”.

Nghe lời khai của bị cáo, vị kiểm sát viên không nén được tiếng thở dài: “Bị cáo phạm tội khi chỉ mới 17 tuổi. Lẽ ra, ở độ tuổi ấy, bị cáo phải sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Đằng này, bị cáo lại không làm chủ được bản thân mình, sa chân vào con đường phạm tội, đánh mất tương lai của mình...”. Đ. cúi đầu, đôi vai run run theo từng đợt thổn thức. Chỉ tiếc, những giọt nước mắt muộn màng ấy không thể giúp Đ. quay ngược thời gian để làm lại cuộc đời...

2. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa hôm ấy từng là một người hiền lành trong mắt mọi người, một người chồng yêu vợ, một người cha thương con.

Nhưng những hình ảnh tốt đẹp ấy đã sụp đổ sau một ngày cuối tháng 8-2013, trong một lần đi dự tiệc sinh nhật bạn thân, L.Đ.Q (SN 1992, ngụ quận Hải Châu) chứng kiến những người bạn của mình sử dụng “hàng đá” rồi cùng nhau nhảy nhót, hát hò ở quán karaoke. Ban đầu, Q. tò mò nhưng vẫn lắc đầu từ chối khi được mời “chơi” chung. Tuy nhiên, khi men bia rượu ngấm dần, Q. không còn làm chủ được bản thân, dùng thử để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Một lần không kiềm chế ấy đã kéo Q. rơi xuống vực sâu tăm tối khi chìm đắm trong cơn nghiện, không cách nào dứt được.

Những lần đầu, Q. còn được bạn bè hào phóng “mời” miễn phí. Nhưng sau đó, muốn tận hưởng cảm giác của “nàng tiên nâu”, Q. phải tự chi trả. Chỉ học đến lớp 7, không nghề nghiệp ổn định, Q. đành vơ vét đồ đạc trong nhà bán đi. Khi trong nhà “trống huơ trống hoác”, Q. phải chống đỡ với sự giày vò của cơn nghiện. Cầm cự được một thời gian, Q. không chịu nổi, bắt đầu sa chân vào con đường phạm pháp để có tiền tiếp tục sử dụng ma túy... rồi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu bắt quả tang.

Tại phiên tòa lưu động do TAND quận Hải Châu xét xử, Q. thở dài nuối tiếc: “Bị cáo chỉ muốn dùng thử một lần cho biết thôi. Ai ngờ, bị cáo không dứt ra được. Bị cáo bị cơn nghiện hành hạ dữ quá, chịu không nổi mới đi bán ma túy kiếm lời. Bị cáo hối hận quá. Giá như được làm lại, bị cáo sẽ không bao giờ thử, dù chỉ một lần...”.

Nỗi ân hận ám ảnh bị cáo trong suốt phiên xử, cho đến tận lúc ôm đứa con gái mới 3 tuổi vào lòng khi tòa nghị án. Vừa khóc, Q. vừa lặp đi lặp lại: “Cha hối hận quá con ơi. Nhưng khi cha hối hận thì đã muộn rồi...”. Tôi tự hỏi, không biết khi Q. thực hiện hành vi phạm tội, có thời khắc nào Q. nghĩ đến đứa con thơ dại đang cần vòng tay yêu thương, che chở của cha mình không. Giá mà Q. nghĩ đến một lần thôi, biết đâu đã có thể dừng lại, thì điều nuối tiếc đã không xảy ra.

3. 5 năm 3 tháng tù là mức án TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Đ. về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh này, Q. bị TAND quận Hải Châu kết án 7 năm 6 tháng tù. Cả Q. và Đ. đều đã trả giá cho một lần dại dột, tò mò của mình. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, không nên thử ma túy, dù chỉ một lần...

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.