.

Tình yêu không bao giờ chết!

.

Đã có những giây phút chạnh lòng khi một thời gian dài, hầu hết người hâm mộ bóng đá đều dành gần như trọn vẹn tình cảm của mình cho đội tuyển U-19.

Sự lặng lẽ đã xuất hiện trong buổi lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam khi tham gia ASIAD Incheon 2014, hay thành tích vào đến bán kết của đội tuyển Olympic cũng được đón nhận với sự hờ hững. Ngay cả trước thềm AFF Cup 2014, thầy trò HLV Miura vẫn chưa “hâm nóng” được trái tim của giới mộ điệu quả bóng tròn.

Người hâm mộ vẫn sát cánh cùng thầy trò ông Miura nếu các cầu thủ Việt Nam có được động lực thi đấu tốt nhất. Ảnh: NGUYÊN HUY
Người hâm mộ vẫn sát cánh cùng thầy trò ông Miura nếu các cầu thủ Việt Nam có được động lực thi đấu tốt nhất. Ảnh: NGUYÊN HUY

Và chưa bao giờ các tuyển thủ phải lên tiếng mời gọi người hâm mộ đến Mỹ Đình với mong ước nhận được sự cổ vũ, động viên từ “cầu thủ thứ 12”. Thế nhưng, tình yêu không thể có được từ sự cầu xin mà phải biết cách giành lấy, như Karl Marx từng khẳng định.

Sự ngờ vực khiến người hâm mộ có lý do để ngập ngừng khi đặt niềm tin vào thầy trò Toshiya Miura. Liên tiếp hai kỳ AFF Cup gần nhất, tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam lần lượt vơi đi, bởi lối chơi thiếu nhiệt huyết lẫn sự sáng tạo. Trong bối cảnh ấy, sự thanh thoát, lối chơi quyến rũ, đẹp mắt của các tuyển thủ U-19 trở thành điểm sáng gần như duy nhất trên sân cỏ Việt Nam. Để từ đó, thầy trò ông Graechen bỗng trở thành duy nhất…

Cho mãi đến chiến thắng 3-1 trước Philippines ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, nỗ lực đến hơn 100% năng lực cùng chất ngẫu hứng để biết cách tạo đột biến, đội tuyển Việt Nam mới giành lại tình yêu từ những người yêu mến bóng đá nước nhà. Có thể vẫn chưa phải đã hoàn hảo, song không khó để nhận thấy “cỗ máy” đội tuyển Việt Nam được vận hành tương đối trơn tru, trước đội bóng số 1 của vùng Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại.

Chính sự khát khao cùng những thay đổi tích cực của đội tuyển Việt Nam dưới thời Miura - cả thể lực lẫn lối chơi phóng khoáng - từng bước tạo được sức lôi cuốn, kể cả với những người xem khó tính nhất. Có thể chặng đường phía trước vẫn còn lắm chông gai, không ít thách thức với thầy trò nhà cầm quân người Nhật Bản. Có thể đội tuyển Việt Nam không bước được lên vị trí cao nhất ở AFF Cup lần này. Nhưng có sao đâu!

Ở bất kỳ giải đấu nào, ước vọng thì nhiều nhưng danh hiệu chỉ có một. Ngoài tài năng, vẫn rất cần sự may mắn. Với Miura và các học trò, điều quan trọng nhất mà họ đã làm được chính là việc giành lại niềm tin và tình yêu từ người hâm mộ. Không đâu xa, tại AFF Cup 2014, một doanh nghiệp đã tài trợ và tổ chức cho người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh tạo nên một “Mỹ Đình thu nhỏ” tại sân vận động Quân khu 7 (thành phố Hồ Chí Minh). Trên diễn đàn của Hội Cổ động viên đội tuyển Việt Nam, đã có những bạn trẻ “treo” status: “Nếu các bạn chiến đấu vì lá cờ trước ngực, chúng tôi sẽ khắc ghi tên bạn sau lưng áo”…

Vậy đó! Tình yêu không chết. Điều quan trọng là phải biết cách nuôi dưỡng tình yêu bằng sự nhiệt thành của trái tim, như những gì mà thầy trò ông Miura đã làm được vừa qua.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.