Vết nứt có thành hố sâu?

.

Hỗn loạn là nhận xét của nhiều người khi nhìn về thực trạng Câu lạc bộ Barcelona lúc này, đặc biệt sau thất bại toàn diện trước kình địch Real Madrid ở siêu cúp Tây Ban Nha. Bỏ mất đâu rồi hình ảnh một đối thủ ngoan cường tạo nên các trận siêu kinh điển ngang ngửa với Real Madrid, đại biểu xứ Catalan ở hai lần đọ sức này đã phô bày gương mặt buồn phiền của một kẻ rõ rệt dưới cơ. Không còn bóng dáng dũng mãnh 4 tháng trước đánh bại đối thủ ngay tại sào huyệt Bernabeu, một Barca mỏi mệt hoàn toàn bị động trước nét tươi mới của Real. Và pha phá lưới nhà của Pique ngay tại Nou Camp có vẻ báo hiệu thời kỳ suy tàn đang hiển hiện. Không phải vì cú vung chân “ngẫu hứng” ấy làm lỡ đà lao ra của thủ môn Stegen khiến bóng bay ngọt xớt vào khung thành trống mà vì gương mặt thất thần sầu thảm của trung vệ kỳ cựu này. Trong hành trình đánh đông dẹp bắc để thu về biết bao danh hiệu, các chiến binh quả cảm của Barcelona hiếm khi mang bộ mặt bi thiết đến vậy!

Cầu thủ Barcelona buồn bã rời sân sau trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: Internet
Cầu thủ Barcelona buồn bã rời sân sau trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Valverde, người vừa tiếp quản chiếc ghế huấn luyện của Enrique, có lẽ ngạc nhiên về sự xuống dốc này. Hai tuần trước, trên đất Mỹ, các học trò của ông đã vượt qua Real Madrid 3-2 khá thuyết phục, dù trận đấu hoàn toàn có tính giao hữu. Không thể bảo rằng Real Madrid đã khéo léo đánh lừa nhằm khiến đối thủ chủ quan khi bước vào trận đánh lớn. Cũng không thể cho rằng sự ra đi của một chân sút chủ lực đã làm hàng công suy suyển. Sự thua kém bắt nguồn trước hết từ chính nội tình và nội lực của một đội bóng đang có dấu hiệu thoái trào, mải loay hoay với các phương án cũ mà lơ là với chuyện thay đổi, cách tân.

Laporta, cựu chủ tịch câu lạc bộ này đầu những năm 2000 bảo rằng, Barcelona đang bị phá hỏng bởi những nhà quản lý mới không coi trọng truyền thống, không giữ gìn tôn tạo bản sắc vốn làm nên giá trị “hơn cả một câu lạc bộ”. Vị cựu chủ tịch nhắc lại thời kỳ vàng son dưới tay mình với rất nhiều danh hiệu, trong đó đặc biệt là chức vô địch Champions League và chiến công đánh bại kình địch Real Madrid 6-2 ngay tại thánh địa Bernabeu. Tất cả, theo Laporta, xuất phát từ lập trường cốt tử coi trọng nguồn lực tự thân của Trung tâm đào tạo La Masia để hình thành phong cách riêng có, như một đặc sản truyền thống được công chúng bốn phương ngưỡng mộ. Giờ thì truyền thống phai nhạt thậm tệ, đội hình chính thưa thớt các nhân tố xuất thân từ lò đào tạo nhà. Không phải vì Barcelona bây giờ thiếu vắng các nhân tố trẻ mà vì sự thiếu bản lĩnh của các nhà điều hành.

Nhận xét của Laporta có thể đượm mùi thành kiến nhưng không phải không có cơ sở. Lâu lắm rồi người xem chưa chứng kiến một tên tuổi mới có chất lượng sản sinh từ lò La Masia. Vài người như Rafinha, Delafeou hoặc Munir xuất hiện trong đội hình chính nhưng chưa đủ thời gian và độ tin cậy để định hình tên tuổi. Sự dè dặt của các nhà quản lý, thúc ép thành tích trước mắt đã vô tình tước đi cơ hội của các nhân tố trẻ, khiến họ phải thường xuyên ngồi ghế dự bị hoặc phải khoác áo câu lạc bộ khác dưới hình thức cho mượn. Rồi khi phải rơi vào tình thế bất ngờ vì cầu thủ trụ cột dứt áo ra đi, họ lại loay hoay trong thế bị động. Chuyện chiêu mộ Coutinho và Dembele cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ là một điển hình về cảnh thập thò yếm thế của các nhà quản lý câu lạc bộ này.

Vết nứt liệu có trở thành hố sâu chôn vùi tên tuổi một Barcelona từng làm mưa làm gió? Dù sao thì vẫn còn kịp cho đội bóng này chấn chỉnh, bắt đầu từ những vòng đầu khắc nghiệt của giải vô địch quốc gia.

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.