.

Thơ: NGUYỄN HOÀNG SA

.

Nẻo về

Bóng thời gian
che lối mòn
Biền dâu xanh cứ chập chờn trong mơ
sông Cầu Chìm
chảy lặng lờ
đục trong bồi lở khuất mờ dấu xưa
Về theo gió gọi sang mùa
Nỗi chi
thu nhuộm nắng mưa như là…
Người đi
lạc phía trời xa
biết còn nhớ thuở mượt nà dâu xanh
Qua rồi năm tháng chiến tranh
Quặn đau con đất chao chênh bãi bờ
Thuyền nan bến nước mơ hồ
Gọi trong sâu thẳm ảo mờ dòng trôi
Đời là
sấp ngửa cuộc chơi
Chừ về vướng giữa đầy vơi nỗi niềm
Tóc nghe sợi chín sợi hườm
cúi hồn hớp chút nổi chìm sông quê
Lỡ mai kia lạc nẻo về…

Nẻo gió mây

Người đi
lạc nẻo gió mây
Bỏ con sóng vỗ phía này vu vơ
Tay buồn
rứt lá chằm thơ
Lá trôi về cõi xa mờ mịt xa
Với tay
hứng hạt sương sa
Gieo mùa lơ lửng - hồn ta
            thẩn thờ
Đêm nằm
chạm vía câu thơ
Có còn không chút ước mơ
            nhạt nhàu?
Ôm chiều qua
ngỡ chiều sau
Hình như ai thả bóng ngày
            vào đêm
Chuyện tình
lạc giữa nhớ quên
Gió chiều lệch nắng mù tênh
            nẻo người
Ta ngồi
gom nhặt buồn vui
Đốt lên rải khói tím trời heo may

Lòng vòng sợi khói lắt lay
Hình như ai đó xòe tay che trời…

NGUYỄN HOÀNG SA

;
.
.
.
.
.