.

Đảng ta - mùa xuân và hy vọng

.

Hôm nay, Đảng ta lại thêm tuổi mới, 86 mùa xuân đã qua đi với bao thăng trầm, lớp lớp đảng viên đã ngã xuống qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc.

Đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, những người Cộng sản lại đi đầu trong công cuộc bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước đổi mới đi lên. 86 năm qua, máu và mồ hôi của biết bao chiến sĩ Cộng sản đã đổ để đất nước, nhân dân được hạnh phúc, thanh bình.

Thật ít có một Đảng cầm quyền nào được đông đảo người dân gọi một cách gần gũi là “Đảng ta”. Đó là một từ rất chân thật, xuất phát từ tấm lòng biết ơn Đảng của nhân dân. Không một thế lực đen tối nào có thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò to lớn của Đảng trong việc đưa đất nước đến hòa bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Cho dù đã có một vài thời điểm trong quá trình lịch sử 86 năm từ khi khởi sinh đến lúc trưởng thành như ngày hôm nay, Đảng đã phạm phải một số sai lầm nhưng Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, nhận khuyết điểm, sửa sai trước nhân dân.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng cũng đã có những lúc bị giảm sút mà nguyên nhân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, là do trong Đảng còn có những đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.

Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát. Việc đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém...

Đó còn là do công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh.

Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chưa được phát huy một cách hiệu quả...

Đảng đã dũng cảm nhìn nhận những tồn tại, khuyết điểm của mình, và giờ đây, đang từng bước khôi phục lại lòng tin của nhân dân, khôi phục niềm tự hào của những người đảng viên chân chính về Đảng của mình. Thực tế đòi hỏi Đảng phải có những chủ trương, biện pháp đi vào lòng dân, đi vào thực tế cuộc sống và hòa cùng bước đi, nhịp sống, mạch đập của dân tộc.

Đảng phải là Đảng của những người nói đi đôi với làm, không nói nhiều mà làm ít hoặc không làm, và tệ hại hơn là nói một đằng làm một nẻo. Đó còn là sự nêu gương của người đảng viên, của những người lãnh đạo, làm thế nào để quần chúng phấn đấu vào Đảng với động cơ thực sự trong sáng “vì Đảng, vì dân, vì nước”.

Đó còn là việc chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy của Đảng bằng việc kiên quyết loại bỏ khỏi Đảng những kẻ cơ hội, thực dụng, lợi dụng Đảng để tiến thân, mang vỏ bọc cộng sản để mưu cầu lợi riêng...

Bao nhiêu năm qua, những người Cộng sản đã hy sinh gian khổ, đổ bao máu xương để có được độc lập tự do và ấm no, hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, giờ đây, vận nước đang đòi hỏi Đảng phải nhìn lại truyền thống vẻ vang của mình, tự hào nhưng không chủ quan, tự mãn, không ngủ quên trong chiến thắng; vững vàng, không ngả nghiêng, dao động trước mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, trước mặt trái của cơ chế thị trường; trong hòa bình luôn tiên phong xây dựng, phát triển đất nước như đã tiên phong đi đầu trong cuộc chiến đấu một mất một còn của cả dân tộc những năm tháng đạn bom máu lửa đầy hào hùng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa kết thúc thành công, Đảng ta cũng thêm tuổi mới và cũng là thời điểm Tết đến, xuân về. Lúc này đây, nhân dân ta, đất nước ta đang tràn đầy hy vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của Đảng dưới sự lãnh đạo của một Ban Chấp hành Trung ương mới có tâm, có tài và có tầm để lèo lái con thuyền Việt Nam vượt sóng vươn khơi, mở ra những trang sử mới vẻ vang, cùng dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc như ước nguyện cháy bỏng của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời.

Dân Hùng

;
.
.
.
.
.