.

Những khoảng trống không thể lấp đầy

.

Căn nhà cấp 4  ở K93/11/3 đường Hải Phòng đang xuống cấp nặng. Dường như sau ngày anh Trương Hòa Quý, một lao động chính của gia đình bị tai nạn giao thông (TNGT) ra đi mãi mãi, căn nhà càng nhanh xuống cấp.

Từ chỗ là trụ cột kinh tế trong gia đình, giờ đây cuộc đời chị Lê Thị Thanh Hiền ở tổ 82 phường Hòa Hiệp Bắc phải gắn với chiếc xe lăn.
Từ chỗ là trụ cột kinh tế trong gia đình, giờ đây cuộc đời chị Lê Thị Thanh Hiền ở tổ 82 phường Hòa Hiệp Bắc phải gắn với chiếc xe lăn.

Toàn bộ căn nhà khoảng hơn 50m2, mái nhà đã thủng lỗ chỗ, nhưng là nơi tá túc của ba thế hệ gia đình với 10 con người. Theo những thành viên gia đình, trước đây anh Trương Hòa Quý còn sống, với nghề thợ hồ, dù không dư dả nhưng vẫn là nguồn thu nhập quan trọng của cả nhà. Trước sự ra đi đột ngột của người cháu trai, bà Tôn Nữ Thị Nhạn dù ở tuổi ngoài 80 vẫn phải ra đường buôn bán để chia sẻ khó khăn với con cháu trong nhà.

Chị Hồ Thúy Hoa, ở số nhà 206, đường 3 Tháng 2 còn nhớ rất rõ, vào sáng ngày 23-4-2012, chồng chị đi bộ băng qua đường mua thức ăn sáng cho mẹ đã bị mô-tô tông thẳng vào người khiến anh chấn thương sọ não nặng và trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Đang là một gia đình hạnh phúc, bỗng dưng tai họa ập xuống cướp đi người chồng cũng là trụ cột kinh tế gia đình khi chị Hoa mới sinh đứa thứ hai được 11 tháng. Thế là, chị trở thành trụ cột gia đình, sống trong khó khăn vì vừa nuôi con vừa lo cho mẹ già bị bệnh nặng.

Năm 2009, trong một lần trên đường đi làm về, chị Lê Thị Thanh Hiền, ở tổ 82, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu bị ô-tô tông, chấn thương sọ não nặng. Gần 2 tháng hôn mê, giành giật sự sống trong bệnh viện, thoát được lưỡi hái tử thần, nhưng chị đã trở thành người tàn tật suốt đời gắn với chiếc xe lăn. Khi chúng tôi đến thăm, chị nhìn và cười vô hồn, thỉnh thoảng lại nói ú ớ gì không ai hiểu. Nhìn chị ai cũng thương cho chị và gia đình.

Ông Lê Văn Giàu, cha chị Hiền tâm sự: “Vợ chồng tôi già rồi, ở nhà làm chuyện vặt và trông đứa con trai bị bệnh bại não lúc tỉnh lúc mê, mọi thu nhập gia đình nhờ vào con gái. Thế mà tai họa ập xuống khiến mọi sự thay đổi, vợ tôi phải đi rửa chén, giặt đồ thuê, còn tôi đi phụ hồ kiếm sống qua ngày. Cực khổ mấy thì vợ chồng tôi cũng ráng được, chỉ thương hai đứa con tật nguyền, khi chúng tôi ra đi thì chúng làm sao đây”.

Tai nạn giao thông (TNGT) không chỉ là tai họa với người bị nạn mà là còn nỗi đau, khoảng trống đáng sợ với những người thân của họ. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng khi TNGT ập xuống thì tất cả phải chung nỗi đau. Hàng ngàn gia đình ở thành phố Đà Nẵng phải hứng chịu nỗi đau của sự chia ly, mất mát vì TNGT và sau đó là những khoảng trống không thể nào lấp nổi cho những người ở lại.

Bài và ảnh: TRẦN LUÂN SƠN

;
.
.
.
.
.