.

Hạnh phúc giản đơn

.

ĐNĐT - Hôm nay (20-3), Việt Nam lần đầu tiên tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ" nhằm "đánh thức" tình yêu thương, sẻ chia giữa những người trong gia đình, cộng đồng với nhau. Hãy lắng nghe những chia sẻ của những người lao động nghèo dưới đây để biết được, với họ, hạnh phúc là gì?

Với nhiều người có điều kiện, hạnh phúc là được đi du lịch khắp nơi trên thế giới hay được trải nghiệm những thành tựu khoa học tiến bộ nhất hay thành công trong sự nghiệp... Thế nhưng, với những người lao động thầm lặng, ngày ngày "đánh vật" với "cơm áo gạo tiền" thì hạnh phúc của họ rất đơn sơ.

Ông Mai Xuân Chánh năm nay đã 57 tuổi, có cháu nội, cháu ngoại rồi nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn với chiếc xích lô của mình.
Ông Mai Xuân Chánh năm nay đã 57 tuổi, có cháu nội, cháu ngoại nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn đạp xích lô kiếm sống.

Ông Mai Xuân Chánh (chạy xích lô ở đường Hoàng Văn Thụ, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) hiền hậu chia sẻ: "Tôi không biết ngày Quốc tế hạnh phúc đó là gì, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến ngày này. Còn với riêng tôi, hạnh phúc đơn giản là ngày nào cũng chạy được nhiều "cuốc", không phải đi đêm đi hôm. Tối về, được quây quần ăn bữa cơm đạm bạc với vợ và các con, các cháu. Chỉ cần như vậy thôi là bao mệt nhọc trong ngày tan biến hết".

Chiếc xe bánh bao này giúp ông Cầu nuôi 2 đứa con nên người.
Chiếc xe bánh bao này giúp ông Cầu nuôi 2 đứa con nên người.

Cũng như ông Chánh, ông Nguyễn Văn Cầu (bán bánh bao dạo, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), cho biết, một ngày hạnh phúc của ông là 100 cái bánh bao được bán hết trước 8 giờ tối. "Ngày nào tôi cũng đi bán bánh từ 1 giờ chiều, nếu may mắn thì chỉ 7, 8 giờ là hết bánh, còn không thì phải đi tới khuya. Nhờ nghề này mà tôi nuôi 2 đứa con học đại học nên dù vất vả tôi cũng không phụ nó".

Những người lao động nghèo ở thành phố đã vất vả, những người lao động ở miền quê ra thành phố mưu sinh còn vất vả gấp trăm lần.

Mưu sinh bán dạo ở Đà Nẵng hơn 10 năm, bà Sáu đã thuộc hết các ngõ ngách của thành phố.
Mưu sinh bán dạo ở Đà Nẵng hơn 10 năm, bà Sáu đã thuộc hết các ngõ ngách của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Sáu (bán trái cây dạo, quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết bà đã bán trái cây dạo ở Đà Nẵng hơn 10 năm nay. Khi được hỏi, với bà, hạnh phúc là gì, bà Sáu cười chia sẻ: "Hơn 10 năm mưu sinh với nghề, niềm vui trong ngày của tôi đơn giản lắm, đó là bán được hết hoa quả để sáng mai đi lấy hàng mới. Thêm cái vui nho nhỏ nữa là kiếm được vài mối mua quen, ngày, 2 ngày lại đến bán trái cây cho họ. Tuy nhiên, do "tha phương cầu thực" nên tôi hạnh phúc nhất là mỗi lần được về thăm nhà, được ăn bữa cơm với chồng con".

Trong muôn vàn niềm hạnh phúc ở đời, chẳng có niềm hạnh phúc nào giống nhau. Người mong bữa cơm no đủ, người muốn đoàn tụ gia đình, người tìm vui nơi công việc, người mong mưu sinh đủ sống để nuôi gia đình... Có niềm hạnh phúc chỉ đơn thuần là khỏi cơn bạo bệnh để được vui sống, có niềm hạnh phúc giản dị khi chỉ cần đôi lứa về già vẫn được kề cận chăm sóc nhau bước qua những chặng đường cuối của cuộc đời. Hạnh phúc - dù cho khó đong đếm nhưng với nhiều người có thể hiển thị qua ánh mắt rạng người vui sướng, qua những cái ôm thật chặt thể hiện tình yêu thương đôi lứa, tình cảm gia đình mặn mà, thân thiết. Cuộc sống với muôn hình vạn trạng những điều xảy đến, và hạnh phúc đến với mỗi người cũng vậy. Hạnh phúc khoác những sắc màu khác nhau nhưng rồi điều cốt lõi chính là tình yêu thương, là sự sẻ chia để mỗi người khi sớm mai thức giấc đều thấy cuộc đời vẫn thật tươi đẹp và đáng sống.

Quỳnh Trang

;
.
.
.
.
.